#46 HOÀN

1K 80 9
                                    

Trong phòng làm việc tổ Thám Hiểm Thông Tin vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng bum nhau um tỏi trên màn hình của HoSeok và tiếng lạch cạch nối tiếp không ngừng trên bàn phím của Nam Joon. Hai người không ai nói chuyện với ai. HoSeok ghét sự im lặng, chỉ nghe được mỗi tiếng chóp chép hột dưa của bản thân mà anh bực mình.

"Doraemon!"

"Gì?"

HoSeok tắt phim thoát khỏi màn hình "Mày hôm nay cứ thất thần kiểu gì."

"Chuyện gia đình thôi." anh lạnh lùng trả lời, hừ ra một tiếng "Nay valentine, không vui vẻ được gì mà đầu ngày đã bị phụ mẫu đè đầu ra mắng cho một trận."

"Sao á?"

"Số là thời cởi truồng tắm mưa tao có một thằng bạn bằng tuổi, lớn lên tới giờ nó vẫn ở sát vách nhà tao. Hôm qua...vợ nó sanh."

"Rồi hiểu." HoSeok vỗ tay gật đầu, anh quá thấu chuyện của Nam Joon "Con á ha! Con coi con người ta đi, có vợ, có con rồi. Rồi con nhìn con xem, một mống tình còn chưa có. Biết chừng nào hai thân già này mới có cháu ẵm bồng? Phải vậy không?"

"Còn gì khác." anh ném mạnh cây viết lên bàn, khuỷu tay chống lên xoa xoa hai bên thái dương "Sự nghiệp tao nó tỉ lệ nghịch với đường tình mày ạ. Tiền tạt như núi sập xuống đầu, tình thì lận đa lận đận, mang cái danh giống nòi duy nhất mà ông trời cũng nỡ phê bốn chữ tuyệt tử tuyệt tôn. Cái số tao nó làm sao á."

"Thôi! Đừng buồn nhá." HoSeok lết bánh xe ghế đến gần ôm vai ông bạn "Đường tình luôn đi đôi với đường tiền. Mày tưởng tao may mắn là nhờ cái số trời á? Không đâu, số tiền hết đấy con. Cố lên."

"Ừm!"

*Rengg!* điện thoại HoSeok rung lên làm hai người đều giật bay mình.

Anh lấy điện thoại ra lướt nhẹ một cái "A lô mẹ."

"Lên bệnh viện nhanh đi, dâu cưng nhà họ Jung sắp sanh rồi."

"Vãi cả. Còn 3 ngày nữa mới đến thời khắc lâm bồn mà."

"Hai đứa nhỏ của con nó ham chui quá rồi biết sao được."

"Nhưng..."

"ÁÁÁÁÁ! CHỒNG ƠI EM SẮP ĐẺ RỒI! CỨU EM HUHU!"

"Rồi rồi rồi anh tới ngay. 1 phút, 1 phút thôi." dứt câu anh cúp máy rồi bay đến bàn dọn đồ.

"Seulgi sanh hả?"

"Ừ! Thôi tao về trước. Bye mày."

"Ừ!"

*RẦM!* HoSeok gấp đến mức tông cả cửa, Nam Joon lo lắng phải đứng lên chạy ra ngó. Rồi sờ lên cánh cửa xem nó có bị làm sao không, anh giờ chỉ biết bầu bạn với đồ vật thôi chứ có ai đâu mà để anh sốt sắng bất chấp, lao đầu bất chấp như vậy.

Haizz nói ra thì vấn đề thời gian với Kim Nam Joon từ khi nào đã không còn quan trọng.

Khoảng thời gian từ ngày trở về cho đến bây giờ, Nam Joon chỉ nhìn sắc mặt của người khác điều khiển biểu cảm của mình, người ta vui thì anh vui, người ta buồn thì anh quẹo đi chỗ khác. Hoàn toàn không còn cảm xúc với cuộc sống hiện tại, anh đã từng có suy nghĩ không còn vướng bận tất cả các mối quan hệ trên nhân gian mà một bước về cõi cho đẹp đất đẹp trời.

[BangTanPink] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ