#32

608 84 1
                                    

Căn phòng im lặng, Chaeyoung ngồi yên một chỗ trên giường không làm gì cả, đôi mắt nhấc mí hướng ra ngoài cửa sổ như một con chim nhỏ mềm yếu với khao khát bay khỏi lồng tìm sự tự do. Trong lòng cô chưa bao giờ là vơi đi từ lo lắng, mà mỗi lúc nó lại càng nhiều thêm, mọi người bị bắt nhốt không biết sống chết ra sao, Nam Joon và Mista ngoài kia liệu có thể thoát khỏi sự càn quét khủng khiếp của quân Badza. Còn Jimin, nghĩ đến mà ruột gan cô như thắt lại, lần cuối cùng gặp Jimin bên cạnh quan tài lão chủ, chỉ hơn một ngày mà mặt anh đã tái xanh không còn sức sống, đôi môi khô khốc nhợt nhạt, không phải là một cặp má tròn phính đầy và đôi môi hồng hào mà cô ngày ngày nhìn thấy trước kia. Otis Badza thật độc ác, một tên thất hứa.

Cũng phải, anh ta chỉ hứa không giết cậu, chứ đâu hứa là không hành hạ cậu.

Lại là nụ cười trong nước mắt đắng ngắt, bản thân mình bị lừa mà còn ngô nghê tin vào địch, làm vợ kẻ thù. Park Chaeyoung, mày vô dụng vẫn hoàn vô dụng.

Bàn tay quệt nhẹ, cô không thể để mình mềm yếu nữa.

Bước xuống giường, cô chậm rãi từng bước đi về phía sau lưng Otis đang cầm thanh kiếm phản chiếu ánh sáng Mặt Trời lóa mắt ngoài ban công, anh ta từ khi trở về đây vẫn luôn im lặng, không nhìn cô, cũng không nói với cô bất cứ một lời nào.

"Nàng muốn nói gì?" không cần quay đầu, anh ta biết cô đã đứng sau lưng mình từ bao giờ, giọng nói trầm lạnh vang lên, không còn ôn nhu mà thay vào đó là cảm giác đáng sợ cận kề.

"Chàng là đang giận em sao?" giọng nói khe khẽ, trong không gian này để anh ta nghe là vừa đủ.

Đặt lưỡi kiếm yên vị vào vỏ, anh ta chầm chậm quay đầu, đôi mắt xanh ấy lại nhìn cô, Chaeyoung đã quen với nó nhưng hôm nay anh ta như muốn giết cả cô vậy.

"Nàng chưa bao giờ yêu ta." anh ta hừ lạnh.
"Nàng chỉ là đang lợi dùng tình cảm của ta để bảo vệ mạng sống của lũ chúng nó. Ta nói vậy, có đúng không?"

Chaeyoung cúi đầu im lặng, quả thật cô chấp nhận bên cạnh anh ta để giữ mạng cho Jimin, có được tình yêu của anh ta, việc đem mạng sống của mình ra hù dọa luôn là lựa chọn để cô cứu đồng đội mình từ lần này sang lần khác.

"Nói!"

"Đúng!" cơ thể Chaeyoung run lên, nhưng cô lấy lại bình tĩnh, mắt đối mắt với anh ta không ngần ngại "Ngay từ đầu chàng đã biết người em yêu chỉ có một mình Jimin. Một mình và duy nhất chỉ có Jimin."

"Rốt cuộc là ta thiếu thứ gì? Rốt cuộc là ta thua kém tên hèn hạ đó ở điểm nào mà nàng không yêu ta?" anh ta lớn tiếng vứt kiếm qua một góc, khuôn mặt dữ tợn của một con sói hoang hiện lên thấp thoáng trong đồng tử.

Chaeyoung ngửa mặt lên trời, cười một hơi dài chua chát rồi nhìn vào mắt Otis.
"Jimin không giống như chàng. Anh ấy có một tấm lòng nhân hậu, anh ấy có một trái tim ấm áp, anh ấy luôn biết cách để những người xung quanh mình vui vẻ, tuy vẫn chưa biết anh ấy có thể làm những điều to tác gì nhưng bấy nhiêu đó đủ để vẽ lên một con người hoàn hảo không hoen ố. Có thể anh ấy hơi nhát, có thể anh ấy hơi tự ti, có thể anh ấy đôi chút ngốc ngốc nhưng anh ấy không phải một đại thiếu gia trác táng, không phải một tên gươm đao nay giết người này mai đoạt mạng người nọ. Không phải là một cái loại ăn trên xương máu người khác một tay che trời gian trá chó đểu KHÔNG BẰNG SÚC SINH!"

[BangTanPink] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ