#42

650 86 3
                                    

Nam Joon vẫn ngồi rất sang, rất ông chủ, nhâm nhi tách khói bốc lên mùi cà phê thơm lừng, nhìn hai kẻ mới chạy vào, anh cười miệt thị "Chuyện gì mà la ó lên như gà mắc đẻ thế?"

"Bả bị ma nhập nữa à?" Thấy Jin vừa tới, Taehyung đứng dậy núp sau lưng anh, né hẳn Jisoo.

"Không có đâu." Jisoo lắc đầu, cô vẫn còn tỉnh lắm, không hề bị ma nhập mà.

"Thế chứ chuyện gì?" Yoongi.

"Cái nhà kho." Jin chạy liều quá mệt nên thở hổn hển, đón cốc nước từ Lisa, anh ực một phát rồi nói tiếp "Nó sâu một cách bất thường, giống như cái hôm chúng ta đi quay phim lần đầu, cả hầm tối om, tôi đã quăng đồ xuống kiểm chứng, quả thật là không có dấu hiệu tìm thấy đáy."

Milka phóng ra khỏi vòng tay HoSeok, làm đổ cả tách cà phê trên tay anh và vỡ nát tách ra sàn nhà. Ai cũng nhìn nhau, tròng nhãn mở to thoắt ẩn thoắt hiện một mớ hỗn độn cảm xúc không thể nói bằng lời.

"V...vậy là..." Chaeyoung che miệng mình, cảm cúc dâng trào làm cô không kiềm chế nổi "Mình sắp được về rồi sao?"

"Anh chắc chắn, nhưng anh sợ nếu còn ậm ừ thì sẽ không biết chừng nào mới có thể về đâu. Anh đề nghị mọi người nhanh lên, thu dọn đồ đạc quay trở về thế giới thời hiện đại ngay bây giờ." Jin từ đầu chí cuối rất gấp gáp, từ ngay khi phát hiện điều bất thường ở tầng hầm, anh đã muốn có thể quay về ngay "Yoongi Yoongi! Lên thu dọn đồ đạc. Nhanh đi."

Anh kéo cả Yoongi, cùng phòng với mình chạy thẳng lên cầu thang. Nhìn anh háo hức kìa, làm mọi người ai cũng muốn về phòng ngay mà quên luôn chuyện chào hỏi...
...Mista.

"Jungkook đợi em!" Lisa hấp tấp cuống giò chạy theo Jungkook đang bật chế độ tốc hành. Cô cũng thèm về lắm.

Gian phòng trong chốc lát chỉ còn lại hai người, với hơi ấm lan tỏa từ lò sưởi, với hương thơm cà phê thoang thoảng, và với thời gian.

Mista nắm lấy bàn tay to bản gân guốc của Nam Joon, nhẹ vỗ lên mấy cái, đôi môi đỏ hồng mỉm cười "Anh đi thu dọn đồ đi, kẻo không kịp."

"Mis..."

"Đừng nói gì cả."

Lòng bàn tay mịn màng áp lên cửa miệng Nam Joon, anh hiểu cô nghĩ gì. Chỉ là không muốn nói ra, vậy chỉ càng làm anh áy náy mà đau lòng nhiều thêm.

Nắm hờ lấy cổ tay cô rồi đặt lên đùi của mình, anh xoa lấy bàn tay trắng mịn đó, từng hơi thở phát ra như ngọn lửa đốt cháy tim gan.

"Đi cùng anh." anh dành riêng nó cho cô, đôi mắt ấm áp hơn bất cứ lò sưởi nào trên thế gian này "Được chứ?"

Đôi mắt Mista cụp xuống, cô lắc đầu.
"Không thể."

"Tại sao?"

"Đó không phải là thế giới của em."

"Đây cũng đâu phải thế giới của anh. Nghe anh đi, nơi đó rất tốt, tốt gấp trăm nghìn triệu lần thời đại này. Em sẽ có cảm giác như ở thiên đường. Anh hứa sẽ chăm sóc em, nuôi em và yêu em đến hết quãng đời còn lại." 

"Em đã bảo là không được."

"Bây giờ cả lời anh em cũng không còn muốn nghe nữa có phải vậy không?" Nam Joon có phần lớn tiếng, anh giận thật rồi "Anh yêu em. Em biết điều đó mà."

[BangTanPink] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ