#30

704 93 15
                                    

"Này! Ăn đi." tên lính bước vào, đặt trước mặt Jimin một mâm gồm vài lát bánh cũ và tí bơ đậu phộng, hắn ta đá vào sợi xích gông hai cổ chân của Jimin. Cậu ngồi thu mình trong góc như một xác chết, đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào góc tường trước mắt nhưng tưởng chừng rất xa xăm. Nó xa như tình yêu của cậu bây giờ, biết đã yêu cô nhiều nhưng cơ hội giữ lấy cô mong manh như cách lưỡi lam lướt qua trang giấy.

"Mày tính ăn vạ đúng không?" tên lính lại một lần nữa đá sợi xích nặng nề, dập lên bàn chân trầy xước của Jimin khiến một lần nữa nỗi đau tăng thêm một chút. Quan tâm? Nó chả là gì so với thứ mà trái tim cậu đang phải chịu "Cậu chủ cho mày một con đường sống mày không muốn, muốn tuyệt thực chết một cách vô nghĩa à?"

"Anh không hiểu được đâu." cậu cười nhạt.

"Mày đừng nghĩ tao chưa bao giờ trải qua cảm giác của mày." hắn ta mạnh tay bóp lấy cằm Jimin nâng lên đối mặt, từ sâu thẳm đáy mắt kia là cảm xúc thù hận trực trào "Thằng khốn đó đã bức tử vợ tao, chỉ vì vợ tao có nét kha khá giống với con Rose gì đó của nó. Vì muốn bảo vệ bầy con nhỏ, vợ tao đã phải theo nó. Nhưng rồi sau đêm tân hôn, mày biết gì không? Chính tao là người khiêng xác vợ tao ra khỏi tư phòng của thằng khốn đó, chính tao nhìn thấy vợ tao treo cổ, đôi mắt cô ấy đỏ hoe vẫn mở lên nhìn tao. Mày có hiểu cái cảm giác của tao lúc đó như thế nào không..."

Rồi hắn ta ngồi bệt xuống sàn tù lạnh lẽo, nơi chỉ có đau thương dồn nén tột cùng. Một người đàn ông đã phải kiềm nén thù hận để tiếp tục làm nô lệ chỉ để nuôi con. Bước vào căn dinh thự lộng lẫy nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi niềm u uất của biết bao con người. Cậu đang nghĩ bản thân mình là đau khổ nhất, sai rồi, trước mắt cậu là hình ảnh phơi bày chứng minh cho sự độc ác và tàn bạo của cha con lão chủ. Một con người có đầy đủ mái ấm, có vợ hiền con ngoan, chỉ vì ba chữ 'có nét giống' giữa vợ anh ấy và cô nàng Rose kia mà phút chốc hại một gia đình tan nát, con nhỏ mất mẹ, gà trống đơn thân. Vậy tại sao cuộc đời vẫn cứ dung túng cho cái thể loại không bằng cầm thú ấy. Thử hỏi là ông trời không có mắt thật hay cuộc sống này vốn dĩ chả hề có công bằng.

"Mày ăn đi. Mày mà tuyệt thực thiên hạ sẽ cười lên đầu cái thứ đàn ông không có ý chí như mày đấy." đẩy mâm thức ăn lại gần cho Jimin "Nhìn mẹ gì? Đồ ăn này đích thân tao đi lấy, không bỏ độc đâu. Nhìn nhìn một hơi tao tán cho xéo hàm răng."

Jimin phì cười , hắn đồng cảm với cậu, không việc gì cậu phải tự bọc lớp vỏ phòng vệ đó làm gì. Dẫu sao bây giờ Jimin chẳng có cách gì để thoát thân. Nơi đây canh phòng nghiêm ngặc đến mức có thể bị kiểm soát đến từng hơi thở. Gọi là duyên phận hay may mắn, hóa ra nơi địa ngục sống này cũng tồn tại một con người như lính canh nhà tù của cậu.

Hắn nói đúng, cậu phải có ý chí. Vết xe đổ của hắn ta cậu không thể dẫm lên. Cậu không thể để bản thân gục ngã, càng không thể để Chaeyoung ra đi mãi mãi. Thời gian sẽ nhanh chóng vụt đi, cậu không có thời gian cho phép mình lãng phí để suy nghĩ nhưng thứ điên dại, ngay bây giờ Jimin cần phải có một kế hoạch đánh nhanh rút gọn. Đưa Chaeyoung trốn khỏi nơi đây.
___________

Lisa à rốt cuộc là cô muốn chạy đi đâu.

Lisa chạy cách xa nhà củi, rất xa. Đầu óc cô tựa từng nhát búa bổ. Vợ, con, gia đình. Từng câu từng chữ của anh như lưỡi lam khứa đứt trái tim mong manh của cô. Lisa chưa bao giờ hét lớn lên như thế, một tiếng thét ai oán sau khi ngã khuỵu xuống nền cỏ ướt sương đêm giá lạnh, đôi mắt bị giọt lệ che mờ đi. Cô nhắm lại, lắng nghe tiếng gió rít trong đêm, lắng nghe âm thanh từ lòng ngực trái đang nát tan rơi vỡ. Bữa tiệc rồi sẽ có lúc tàn, đơn phương rồi sẽ có lúc tự mình chuốc lấy đau thương ê chề không mong muốn.

[BangTanPink] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ