#27

639 90 11
                                    

@QueanhNguyenNew <33
__________________

"Như ông chủ đang thấy thì trên tay tôi không có gì hết đúng không nào?"

"Ờ!"

"Úm ba la á ba lum!" xoay một vòng, Jimin rút ra một nhánh hồng tươi đỏ thắm. Thiệt thì hồi đó có chơi chung với con của mấy chú ảo thuật nên cũng biết tí tẹo.
"Chưa hết đâu, còn nữa."

"Wow! Còn nữa à!"

"Vâng! Cái này chỉ là mở đầu thôi." Jimin cắm cành hoa hồng vào cái chậu nào đó rồi ngoắc ngoắc "Chaeyoung! Xuống đây."

Chaeyoung được mời ra thí nghiệm, cũng không ngại gì, cứ phối hợp thử xem sao.

Bước xuống đứng bên cạnh Jimin, cậu nhẹ nắm lấy tay cô làm cô cứ như bị điện giật. Cảm giác gì đây, được Jimin nắm tay mà Chaeyoung rạo rực quá.

"Ông chủ! Ông có tin là tôi cho cô gái này biến mất không?"

"Jimin anh học được trò này khi nào vậy?" Jennie cũng hơi bị ngạc nhiên đó.

"Dăm ba! Xem đây!"

"Ông chủ ơi cậu chủ đến thăm." lính thông báo mở cửa đi vào.

Trò vui bị trì hoãn, 5 người họ đang vui tự nhiên cũng bị mất hứng. Mà nghe nói thằng con ông chủ này ác ôn lắm nên cũng muốn xem thử coi nó cao to đen hôi cỡ nào.

"Mời vào."

__________________

"Hic...hic..." Nam Joon nằm trên cái giường giữa phòng ngủ mà khóc. Tự nhiên đàn ông quá mà bị quăng đi nằm dưới là sao, không chịu. Đau lắm đó, anh còn chưa biết cảm giác được làm đàn ông ra sao cơ mà.
"Không được, mình phải trốn. Mình thà hi sinh tính mạng chứ không thể hi sinh giới tính. Phải trốn, phải trốn thôi."

Rồi anh ngồi bật dậy, mặc lại cái áo khoác da, tiện tay đớp cây dao gọt trái cây trên bàn vắt vào bên hông thắt lưng. Được của ló. Và bắt đầu mò đường đi ra.

4 bề là tường, chỉ có duy nhất một cửa chính đang có gần chục lính canh ở bên ngoài, đà này chạy ra chưa kịp rút dao là đầu lìa khỏi cổ rồi. Không hiểu sao lại xui một cái là lão chủ thích ngộp ngạt, không thấy cái cửa sổ nằm đâu, nếu phòng có cửa sổ thì hay quá rồi.

"Đụ mẹ nó chán!" bất giác buông ra một câu chửi thề, tay anh chống lên thành tủ.
"Tao hận không thể tự tử. Vì nó sẽ rất đau."
.
"Nhưng đau một chút còn đỡ hơn đau một đêm."
.
"Mà cảm giác đó sẽ ra sao nhỉ? Có sướng không ta?"

Đứng mà tự suy nghĩ, tay cầm dao phân vân không biết nên anh dũng xông ra ngoài kia, hay tự kết liễu đời mình, hay đặt lại chỗ cũ. Ngã rẽ 3 hướng làm cho đầu anh tổ trưởng rối tung.

"Không được buông xuôi. Mày là Doraemon mà, mày phải thông minh lên." gõ cái cán dao lên đầu, Nam Joon bực tức. Anh nhìn qua cái tủ xem nó như đồ xả giận mà sút mạnh vào chân tủ.
"Mẹ mày!"

Quăng con dao xuống đất, anh ngồi xổm xuống suy sụp.

Nhưng điều kì diệu đã xảy ra, sau cái đá tủ đó, hai dãy tủ mở ra một lối đi không cửa.

[BangTanPink] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ