#43

762 87 22
                                    

"Thông báo! Chuyến bay Luân Đôn - CZN thuộc máy bay S1481N32 sắp hạ cánh. Để an toàn, hành khách vui lòng nghe theo sự hướng dẫn của nhân viên."

"Dạ phiền hai anh thắt dây an toàn vào ạ." chị tiếp viên hàng không xinh đẹp trẻ tuổi da trắng chân dài bước đến hàng ghế gần cửa sổ nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vâng!" HoSeok gật đầu rồi thắt chặt hai cái đai vào bụng, xong xuôi ngồi lại tính chợp mắt tiếp thì nhìn lên thấy bản mặt chị tiếp viên thối rùm cả ra. Nhìn theo hướng mắt của chị ấy, mới biết cái tên chống cằm nhìn ra ô cửa từ đầu buổi đến giờ đã bơ đẹp chị, dán mắt ra kia, lỗ tai đúng nghĩa là bật chế độ máy bay rồi "Mon! Thắt dây an toàn."

Anh vẫn im lặng, mắt không chớp cũng chả nhìn đi đâu, ngoài đám mây ngoài kia.

"Anh ơi! Phiền anh thắt dây an toàn lại hộ em ạ." chị tiếp viên lần nữa bơm thêm năng lượng bào nụ cười "Anh ơi."

"Phiền quá đi, tôi thắt hay không thắt miễn sao không chết là được rồi." Nam Joon bỏ cái tay đang chống cằm xuống, ánh mắt đáng sợ nhìn chị tiếp viên.

"Ờm..."

"Chậc!" HoSeok chặc lưỡi một cái rồi chồm qua chụp hai cọng dây đai an toàn của ghế Nam Joon vòng qua cài lại cho anh, rồi nhìn chị tiếp viên "Kệ nó, nó khùng đấy. Chấp nó làm chi."

"Vâng! Em cảm ơn. Xin phép." chị tiếp viên xanh mặt đi qua hàng ghế khác, cả cuộc đời tiếp viên trăm chục cái máy bay như chị chưa từng gặp trường hợp nào như cái trường hợp này.

"Mày bị sao đấy?" HoSeok liếc qua Nam Joon tuy đã ngồi thẳng nhưng khuôn mặt vẫn đờ đẫn nhìn vào lưng ghế phía trước "Lại nhớ đến..."

"Không!" Nam Joon lắc đầu, nhắm mắt lại, thở dài. HoSeok biết anh nói không vậy là nối dối, biểu cảm Nam Joon dễ đoán lắm, nếu nói không có gì chỉ là khi nó trưng cái bản mặt đần của nó ra mà cười thôi.

"Mày đừng có buồn nữa. Dù sao công việc mình cũng đã lo xong xuôi hết rồi mà, hôm qua chủ đạo quay phim thấy mày rất nhiệt tình nha, cả việc viết sách mày cũng đóng góp không ít a. Sao mày không lạc quan giống như vậy? Một tổ trưởng có gương sáng, thật là tụi tao hôm qua ngưỡng mộ mày cực kì."

"Thành công trong sự nghiệp mà không có nổi một người để yêu thương thì sống có ích gì."

"Mày đẹp trai, phong độ, nam tính như vậy, trong công ty có lắm đứa mê mày luôn." HoSeok vớ lấy chai nước ngọt rồi uống "Giờ mơ ước của tao là được bay về nhà hôn vào cái bụng bầu của vợ tao mà thôi. Hí hí!"

"Mày thiệt là." Nam Joon nhìn cái bộ phởn lởn tởn của HoSeok mà không cười không được. Trước và sau lấy vợ, nó vẫn rất vô tư ngây ngô lạc quan mà chơi với đời. HoSeok đúng là sướng từ trong trứng sướng ra, nhà giàu bể nóc không cần lo xa chuyện sự nghiệp, gia đình yêu thương hết mực không ép vào khuôn khổ như bao gia đình giàu có khác, ngoại hình xuất sắc lại còn có may mắn tìm được người mình yêu, xây dựng một tổ ấm ngọt ngào hạnh phúc. Giá như anh cũng hưởng được một phần nhỏ may mắn như thằng này thì đầu anh đỡ đau.

"Thiệt là gì?"

"Đồ trẻ con."

"Người lớn như mày sanh thêm phiền muộn chứ có tốt lành gì đâu." anh bĩu môi, rồi nhìn qua đám mây ngoài kia, cao dần, thật ra là máy bay đang thấp dần đấy thế.

[BangTanPink] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ