#28

656 90 20
                                    

Nam Joon một tay cầm đèn một tay vịn thang, dao vắt quần đi từng bước xuống nấc thang tầng hầm bí mật. Đó là một cầu thang đứng, có thể thấy nó khá sâu, hi vọng nó không dẫn anh xuống ống cống.

"Hay quá! Đụng đất rồi." anh thở phào ra khi bàn chân đã chạm đất. Ở dưới này tối thui, anh lấy ngọn đèn soi xung quanh khu vực.

"Tôi xin ông...đừng đánh nữa..."

Tiếng nói của một cô gái văng vẳng đâu đó vòng vòng đây, anh hơi run nha. Có một mình thôi đó, gặp ma chạy đâu cho kịp. Leo thang bị nắm dò không cũng chết.

"Ai vậy?" anh hỏi rồi cầm đèn soi xung quanh, cuối cùng dừng lại trước tà váy trắng thấm vài đốm máu của ai đó nằm dài dưới góc tường.
"M...Mista?"

"Nam Joon!"

Bỏ cây đèn xuống đất, anh chạy đến ôm lấy cô vào lòng, vừa mừng vừa sợ. Mista yếu ớt đưa cánh tay nhỏ ôm lên cổ anh, giọng khàn nấc lên khóc nức nở.

"Sao nhìn chị như cọng bún thiêu thế này? Chị có sao không? Thôi khỏi hỏi nhìn là biết tàn tạ như thây ma rồi, xin lỗi em đến trễ." nhìn thân thể đầy vết trầy xước, đánh đập bầm dập của Mista mà Nam Joon không kiềm được nước mắt, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc cô yêu thương.

"Chị sợ mình không thể sống thêm..."

Anh hôn lên đôi môi đỏ máu của Mista, một nụ hôn nhẹ rồi dứt "Em cấm chị nói bậy."

"Em..."

"Em thương chị mà. Ha! Chị sẽ không sao. Bọn em sẽ đưa chị ra khỏi đây. Thẳng tay tiêu diệt lão chủ."

"Làm sao mấy đứa có thể vào được đây?"

"Bắt chước chị, nguyên một bầy kéo nhau đi làm kĩ nữ kĩ nam mới được vô đây đó."

Khéo môi nhẹ cong lên cười trên sự ngu ngốc của mấy đứa này, làm cái nghề này thì có gì vui mà thích dữ vậy.

"Gu của cha nội già này sao á. Jisoo Jennie ngon dzị mà hỏng chọn. Thế là em bị lật thẻ bài."

Cô trợn đôi mắt lên nhìn anh.
"Em bị chọn hả?"

"Nhờ bị nhốt trong phòng ổng mới xuống tới đây được nè, chị thấy em thông minh chưa."

"Em...thiệt tình á!" đánh nhẹ vào lòng ngực anh, cô mỉm cười rồi ôm lấy anh "Chị xin lỗi vì phải để cho mấy em gặp nguy hiểm."

"Chị không có lỗi. Em ép tụi nó đi đó, tụi nó không đi em đấm nát hộp sọ tụi nó hết chứ lị."

"Em không cần phải như vậy."

"Em phải như vậy. Vì chị là ân nhân của tụi em."

"Chỉ là ân nhân thôi sao?"

"Vì chị là người em yêu nữa."

Ngại ngùng giấu mặt vào lòng ngực Nam Joon, Mista khóc thút thít rồi ôm chặt anh không rời.

"Em tính lật đổ lão chủ như nào?"

"Chưa biết, nhưng một trong những đứa em sẽ lén tìm đường đột nhập kho vàng của lão, rồi sau đó đem vàng kiểm nghiệm rồi tung tin ra ngoài cho lão phá sản. Đó! Vậy đó! Chị thấy được không?"

[BangTanPink] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ