Lúc Taehyun đọc câu này lên, cả lớp 12D đều câm lặng. Đột nhiên trong góc phòng, một nữ sinh hoảng loạn ôm đầu, la hét om sòm khiến cả lớp ai nấy đều giật mình. Cả Taehyun và giáo viên chủ nhiệm đều đồng loạt chạy đến phía cô bé, trấn an cô. Nhưng cô không có vẻ gì là nghe lời hai người nói, chỉ ôm đầu la hét, rúc mình sâu vào trong góc, thậm chí còn liên tục lẩm bẩm.
"Nó quay trở lại rồi! Quay trở lại rồi!"
Bất đắc dĩ, Taehyun đành gọi một vài cảnh sát tới, đem theo thuốc an thần tiêm cho cô bé một mũi. Đến lúc này cô mới dịu đi, Taehyun bảo cảnh sát đưa cô đến bệnh viện, đồng thời phái người canh phòng nghiêm ngặt, vì có thể đây chính là đầu mối cho vụ án.
Sau khi Beomgyu xử lý vụ việc với phía nhà trường, anh quay lại đón Taehyun. Nhìn thấy cậu đứng trên bục giảng, dùng giọng nói ôn nhu trấn an học sinh. Beomgyu đứng ngoài cửa lớp, chăm chú nhìn chằm chằm cậu. Ánh chiều tà chiếu vào Taehyun khiến cậu trông sáng bừng, nụ cười dịu dàng cùng giọng nói dễ nghe làm cho Beomgyu đắm chìm trong đó, cảm giác cứ như anh đang quay trở lại thời học sinh, được giáo viên chủ nhiệm khuyên bảo trước kì thi. Cũng như những đứa học trò, Beomgyu phần nào cảm thấy yên tâm hơn khi nghe những lời cậu nói, mải mê đến mức cậu bước ra đứng trước mặt mình lúc nào không hay.
"Này Beomgyu! Beomgyu!"_ Taehyun quơ quơ tay trước mặt anh, làm cho Beomgyu giật mình hồi thần. Anh thế nhưng mà lại thất thần đứng đó ngắm cậu! Chết tiệt thật! Cảm giác nhộn nhạo khó chịu trong lòng này là sao đây?
Taehyun nhìn bộ dạng anh ta, len lén cười trộm với MOA. Kiểu này là biết anh ấy bắt đầu động tâm rồi đây.
"Đi thôi, người của tôi vừa báo cô nữ sinh kia tỉnh rồi. Chúng ta đến đó hỏi chuyện cô ấy."
"Được."
●●●
Nữ sinh nọ được đưa vào bệnh viện trung tâm thành phố. Căn phòng cô nằm được bảo vệ nghiêm ngặt. Khi Taehyun và Beomgyu đến, ba mẹ cô bé cũng đang ở trong phòng cùng cô. Thấy cảnh sát bước vào, cô đột nhiên khóc toáng lên, khiến mọi người ai cũng bối rối.
Taehyun ra hiệu bảo Beomgyu cùng các cảnh sát khác ra ngoài. Cậu tuy là cộng sự của anh, nhưng dù gì vẫn là giáo viên trung học, chắc hẳn nói chuyện với cô bé này sẽ không thành vấn đề.
Beomgyu không cam lòng đi ra ngoài, anh không thích để Taehyun làm mọi việc, đặc biệt là để cậu ở lại một mình với cô bé đó. Ừ thì mặc dù có ba mẹ cô, nhưng anh vẫn vô cùng khó chịu, nhìn cứ như cảnh bạn trai ra mắt gia đình nhà vợ ấy, Beomgyu quả thật không vừa mắt tí nào. Taehyun mà có ra mắt, thì cũng phải ra mắt với gia đình nhà anh nhá! Còn người khác đó hả, không có cửa đâu!
Cô bé kia biết Taehyun là thầy giáo mới tới, dần dần cũng bình tĩnh lại. Taehyun xin phép ba mẹ cô để được nói chuyện riêng với cô, nên phòng bệnh trống vắng chỉ còn lại hai người họ. Beomgyu đứng ngoài cửa, lâu lâu lại nhìn vào trong nhìn hai người kia nói chuyện, tâm trạng không tránh khỏi có chút buồn bực.
Taehyun mới đầu không hỏi thẳng cô bé về việc hồi trưa, chỉ ôn tồn hỏi vài thứ lặt vặt, kể vài câu chuyện nhỏ hài hước, dần dần mới đi thẳng vào vấn đề. Lúc đầu, cô có hơi do dự, không dám trả lời câu hỏi của cậu, hồi lâu sau, cuối cùng cô cũng mở miệng tiết lộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllHyun|TXT) Hệ thống xuyên không của Kang Taehyun
FanfictionVì một chút sơ sót xảy ra, Kang Taehyun đành phải giã từ cuộc sống bình thường của mình mà buộc định với một cái hệ thống, cùng nó xuyên đến hết thế giới này đến thế giới khác, hoàn thành các nhiệm vụ trong mỗi thế giới để được trở về. Cơ mà, sao th...