Một tuần sau đó, Taehyun liên tục bị làm phiền bởi ba-tên-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.
May mắn là mỗi người đều có công việc riêng, cho nên ban ngày Taehyun vẫn có thời gian thảnh thơi. Cậu cảm thấy cơ thể mình đã khỏe hơn hẳn, nhưng vẫn cần phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm ít ngày nữa (đây là đề nghị của tên bác sĩ Choi Beomgyu), mà ở mãi trong phòng cũng chán, vì vậy sáng nay cậu quyết định ra ngoài đi dạo vài vòng.
Mỗi khi ra khỏi phòng bệnh, lúc nào Taehyun cũng lén lén lút lút. Cậu sợ Choi Yeonjun ở phòng bên cạnh bắt gặp được cậu, lúc đó thì mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nhiều, mặc dù cậu không chắc Yeonjun có thể nhận ra cậu, nhưng cẩn thận thì vẫn tốt hơn.
Đến trưa, khi quay về phòng bệnh, Taehyun như thường lệ mà đứng núp ngay một góc tường, thò đầu ra quan sát tình hình xung quanh. Không may cho cậu, Choi Yeonjun lúc này đang nhàn nhã ngồi trên xe lăn ở trước cửa phòng, đang trò chuyện với một người lạ mặt nào đó.
Taehyun thấy vậy thì không dám ra mặt, cậu định bụng quay đi tìm chỗ nào chơi một lúc rồi lát lại quay về phòng bệnh, nhưng mà không ngờ đột nhiên có một người từ phía sau ôm lấy Taehyun, khiến cậu giật mình hét toáng lên, thu hút sự chú ý của hai người đằng kia.
"Em làm sao vậy?" Thủ phạm gây chuyện Choi Beomgyu trưng ra một khuôn mặt vô tội, tò mò hỏi Taehyun, "Tự nhiên lấp ló ở đây làm gì thế? Em làm chuyện gì mờ ám giấu anh à?"
Taehyun giận run người, lấy tay đè đầu Beomgyu xuống, hung hăng mà quát anh:
"Bỏ ra! Anh làm tôi giật mình đấy tên chết tiệt này! Ôm ôm ấp ấp ở ngay bên ngoài thế này có ra thể thống gì không hả?"
"Á đau anh Taehyunie, anh xin lỗi mà."
"Cút ra mau! Thật là bực mình!"
"Có chuyện gì ở đây vậy Beomgyu? Em đang làm gì thế?" Một giọng nói xa lạ vang lên, khiến Taehyun và Beomgyu đều đứng hình. Taehyun chậm rãi quay đầu lại phía sau, bỗng dưng có một dự cảm không lành.
Quả nhiên giác quan thứ sáu của cậu đúng là rất nhạy bén, vừa quay đầu lại thì thấy Choi Yeonjun đang ngồi trên xe lăn, ngước đầu lên nhìn hai người.
"Kang Taehyun?"
Rồi xong, cuộc đời đến đây chấm dứt được rồi.
Taehyun buồn bã nghĩ, đưa tay lên che mặt, vừa khóc thương số phận vừa bực tức Choi Beomgyu.
"Em là Kang Taehyun phải không?" Choi Yeonjun dường như không tin vào mắt mình, nhanh chóng hỏi lại một lần nữa. Biết mình trốn không thoát, Taehyun thở dài một hơi rồi chậm rãi gật đầu.
Yeonjun như đứng hình, người mà y ngày nhớ đêm mong bây giờ đang đứng trước mặt y. Là một con người hoàn chỉnh, bằng xương bằng thịt, không phải là một linh hồn ngàn năm vất vưởng có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Sau khi Taehyun biến mất, nhiều đêm liền Yeonjun vẫn luôn mất ngủ. Y tự nhủ rằng bản thân đã được chuyển kiếp, thì có lẽ Taehyun cũng như vậy, nhưng mà y lại không biết đi đâu để tìm được chuyển thế của Taehyun cho nên vẫn luôn lo lắng, thật bất ngờ rằng Taehyun vẫn luôn ở gần y đến như vậy. Nhìn khuôn mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình, Yeonjun kích động muốn đứng lên ôm lấy cậu, nhưng sực nhớ ra chân còn đang bị thương nên đành ngồi im, chỉ dám vươn tay nắm chặt lấy tay của Taehyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllHyun|TXT) Hệ thống xuyên không của Kang Taehyun
FanfictionVì một chút sơ sót xảy ra, Kang Taehyun đành phải giã từ cuộc sống bình thường của mình mà buộc định với một cái hệ thống, cùng nó xuyên đến hết thế giới này đến thế giới khác, hoàn thành các nhiệm vụ trong mỗi thế giới để được trở về. Cơ mà, sao th...