Sáng hôm sau, lúc Taehyun tỉnh lại, cậu đã nhờ MOA điều chỉnh lại cái thể chất sinh con chết tiệt của cậu.
Không phải là cậu không muốn có con với người mình yêu, nhưng là sau này cậu sẽ rời đi, lỡ có con rồi thì ai sẽ chăm sóc đứa bé bây giờ?
Nếu đó là con mình, cậu hi vọng sẽ được tự tay nuôi đứa bé khôn lớn, cho đứa bé có cuộc sống gia đình hạnh phúc, chứ không phải sinh nó ra rồi lại vứt bỏ nó.
Thời gian cậu ở lại các thế giới nhiệm vụ không dài, cậu không muốn đứa bé sinh ra bị khuyết thiếu tình thương của cha nó.
"Kí chủ cứ lo xa, dù gì cậu cũng là nam nhân, thể chất có đặc biệt đến đâu thì vẫn sẽ khó hoài thai hơn nữ nhân."
"Phòng bệnh hơn chữa bệnh đó tên ngốc này!" Thở dài nói với MOA một câu, cậu liền sửa sang lại quần áo, muốn xuống giường kiếm chút gì ăn.
Soobin chẳng biết đã đi ra ngoài từ lúc nào khiến Taehyun có chút buồn bực. Đồ nam nhân vô tình, ăn xong liền chạy mất dạng.
Cậu khó khăn bước xuống giường, eo đau lưng mỏi khiến tướng đi của cậu có chút quái dị. Cung nữ nghe tiếng động trong phòng, vội vàng gõ cửa hỏi nhỏ một tiếng, được Taehyun cho phép mới dám bước vào phòng, trên tay còn mang theo một bát cháo thịt nóng.
"Thế tử phi, mời dùng bữa." Cung nữ chu đáo lót một miếng đệm mềm dưới ghế cho Taehyun ngồi, sau đó liền nhanh chóng lui hết ra ngoài.
Taehyun một hơi ăn hết bát cháo, vỗ vỗ cái bụng no căng của mình liền muốn đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra, bất ngờ lại gặp Soobin đang định tiến vào.
"Ái phi, sao lại dậy sớm vậy?" Hắn đưa tay đỡ lấy eo cậu, dìu cậu quay trở vào trong phòng, "Thân thể không khỏe thì đừng nên ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong phòng hết ngày hôm nay đi."
Taehyun lườm hắn, là tại ai hại cậu ra nông nỗi này hả???
Hắn chỉ cười hì hì, xoa xoa xung quanh eo Taehyun, khiến cậu thoải mái thở ra một hơi.
"Ta vừa đi bàn bạc với các quần thần về hội săn sắp tới. Ái phi, ngươi có thể cưỡi ngựa được không?"
"Hẳn là được đi." Taehyun không chắc chắn lắm đáp, ở hiện đại, đến sờ vào một con ngựa cậu cũng chưa từng huống hồ gì đến việc cưỡi nó.
"Hửm? Có chắc là được không?"
Lần này Taehyun không dám trả lời.
Soobin nheo mắt nhìn cậu, lát sau liền phì cười.
"Không cần cậy mạnh, ái phi có thể cưỡi chung một con ngựa với ta."
"Nhưng mà như vậy thì làm sao ngươi có thể săn bắn?"
Nghe cậu hỏi vậy, hắn ta liền đắc ý nhướn mày.
"Đừng coi thường phu quân của ngươi chứ! Yên tâm, cứ đi theo ta, ta dạy ngươi cưỡi ngựa."
Taehyun không nói gì nữa, leo lên giường nằm xuống. Soobin đi theo cậu, cũng nằm xuống, hai tay ôm chặt lấy eo Taehyun.
Hắn muốn nhân cơ hội này, thử lòng ái phi yêu dấu của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllHyun|TXT) Hệ thống xuyên không của Kang Taehyun
FanfictionVì một chút sơ sót xảy ra, Kang Taehyun đành phải giã từ cuộc sống bình thường của mình mà buộc định với một cái hệ thống, cùng nó xuyên đến hết thế giới này đến thế giới khác, hoàn thành các nhiệm vụ trong mỗi thế giới để được trở về. Cơ mà, sao th...