Taehyun mơ màng tỉnh lại, cơn đau dưới bụng nhắc nhở cậu vụ việc mới xảy ra. Cậu he hé mắt, ánh sáng xung quanh làm mắt cậu có hơi khó chịu. Taehyun nhận ra mình đang nằm trên giường trong tẩm cung của Thế tử, có rất nhiều người đang quỳ xung quanh. Soobin đứng đưa lưng lại với cậu, đang lớn tiếng nói cái gì đó.
"Các ngươi là một lũ vô dụng! Nếu Thế tử phi có mệnh hệ gì, ta đem tất cả các ngươi chôn cùng!"
Đám thái y co rúm cả người, mặt mày đều tái xanh, bọn hắn đã quỳ ở chỗ này cả đêm, nhưng Thế tử phi vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, khiến Thế tử nổi trận lôi đình muốn tàn sát tất cả mọi người.
"Thế...Thế tử!" Taehyun yếu ớt lên tiếng, Soobin dường như nghe được giọng nói của cậu, hắn xoay người lại, lập tức chạy đến ngay cạnh Taehyun.
"Ái phi, ngươi tỉnh rồi, có khó chịu chỗ nào không?" Hắn nắm chặt lấy tay Taehyun, cả một đêm không ngủ khiến hắn trông có chút tiều tụy, y phục trên người vẫn chưa thay, còn dính lấm tấm máu của Taehyun trên đó, trông rất đáng sợ.
"Còn ngây ra đó làm gì? Không biết xem bệnh cho Thế tử phi sao?" Đám thái y giật mình nghe hắn quát tháo, vội vã chen nhau bò lại trước giường Taehyun. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, tùy ý để bọn chúng xem xét vết thương trên người.
"Bẩm Thế tử, Thế tử phi đã không sao rồi. Nhưng thân thể Thế tử phi vốn dĩ yếu ớt, cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều."
"Lui ra hết đi." Soobin phiền chán phất tay, đuổi hết mọi người trong phòng ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm Taehyun, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu, sau đó lại nắm chặt lấy tay cậu không buông.
Taehyun mệt mỏi nhíu mày, cổ họng khô khốc khiến cậu lên tiếng cũng khó khăn. Soobin vội vã đem một chén nước lại, ân cần đút cho cậu uống.
Hừ, quả nhiên độ hảo cảm là 50 có khác!
Taehyun không ngờ chỉ thay hắn đỡ một kiếm thôi mà tiến độ hoàn thành đã tăng lên đáng kể. Cậu tự bội phục trí thông minh của chính bản thân mình. Quả nhiên trong tình trạng tranh đấu kịch liệt ở trong cung, chỉ có lấy tính mạng ra mới giữ được chân tâm của người ta.
"Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi ái phi, tỉnh dậy ta sẽ cho người đem cháo đến."
Taehyun nghe hắn dặn dò, liền không thèm chống đỡ thân thể mệt mỏi nữa, trực tiếp lăn ra giường ngủ tiếp. Soobin đắp chăn cho cậu, sau đó đi ra ngoài chỉnh trang lại bản thân. Hắn còn phải đi điều tra xem kẻ nào lớn gan dám đánh chủ ý lên phụ hoàng của hắn, đã thế lại còn đả thương cả Thế tử phi. Tên đó khẳng định là sống không yên mà chết cũng không xong!
Taehyun ngủ một giấc đến chiều, lúc tỉnh lại liền thấy có người tới thăm. Người đó chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu chăm chú, thấy cậu tỉnh liền mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
"Tam vương tử, người tới đây làm gì?"
"Tất nhiên là thăm ngươi."
Taehyun nghi hoặc nhìn y, ánh mắt dịu dàng đó khiến cậu nảy sinh lòng nghi ngờ về thân phận thật sự của y. Là Huening Kai, hay là Choi Beomgyu đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllHyun|TXT) Hệ thống xuyên không của Kang Taehyun
FanfictionVì một chút sơ sót xảy ra, Kang Taehyun đành phải giã từ cuộc sống bình thường của mình mà buộc định với một cái hệ thống, cùng nó xuyên đến hết thế giới này đến thế giới khác, hoàn thành các nhiệm vụ trong mỗi thế giới để được trở về. Cơ mà, sao th...