"Ừ, tôi dơ bẩn. Kẻ dơ bẩn này trót phải lòng em rồi, tôi trót yêu em rồi."
Hắn điếng người, ngờ nghệch đáp. Bẩn sao? Đúng, hắn vấy bẩn cô.
"Thì? Thế thiếu gia, ngài diễn kịch cũng giỏi thật đấy. Con của ngài, đứa bé vừa sinh ra đã không biết cha nó là ai kia kìa."
Loại người như hắn xứng nói chữ yêu? Không bao giờ có chuyện đó. Sinh linh nhỏ bé kia mới cần hắn yêu chiều, còn cô thì không.
"Khốn kiếp! Em có biết mọi chuyện không? Hay là em chỉ nghe từ một phía hả Giai Hân? Những gì Cảnh Mịch Anh nói em đều tin, ha ha, em có bao giờ tin tôi."
Thế Thiệu Vũ xồng xộc nắm lấy bả vai cô, lửa giận bùng cháy ngút ngàn. Tại sao, cô tại sao không chịu hiểu thay hắn. Cô chưa biết ngọn ngành sự việc đã đinh ninh kết tội hắn. Hắn chỉ là muốn yêu cô, muốn đem đoạn tình cảm mới mẻ này đến bên cô cũng nhọc nhằn vậy ư.
"Bởi vì, Thế thiếu gia, ngài không đáng để tôi tin."
Giai Hân cắn chặt môi dưới, cô cố thoát khỏi cái ôm cùm lao đầy chế ngự của hắn. Vòm ngực nam giới tráng kiện ôm siết cô khít khao, Thế Thiệu Vũ như muốn khảm sâu cô vào nội tạng tứ chi hắn. Cô chật vật như cá ngộp giãy nảy thoi thóp trên bàn mổ.
"Giữa hai ta kết thúc thật rồi à."
Hắn cười nhạt, đại não lâng lâng nhiễu loạn. Hắn chết trân mặc cô giằng co rời khỏi lồng ngực chính mình. Vũ Giai Hân, cô trú ngụ tim hắn, cô chiếm đóng tim hắn, cô thống lĩnh tim hắn, để rồi giờ đây cô lủi thủi trốn chạy bỏ mặc hắn. Giai Hân, em không công bằng với tôi chút nào cả.
"Không, vốn không có bắt đầu thì làm sao lại kết thúc."
"Giai Hân, em độc ác thật đấy."
Hắn thở dốc phập phồng, cô nhẹ đến rồi nhẹ đi. Cô bắt nguồn khởi xướng xong xuôi thì lại hấp tấp trốn chạy khỏi hắn. Hắn ghê tởm quá nhỉ. Giai Hân, tôi phải ghê tởm đến mức nào thì em mới phản ứng bài xích tôi cỡ đó?
"Thế Thiệu Vũ, tôi căn bản không thiện lương như ngài nghĩ. Tôi cố tình qua lại với ngài chọc tức Vũ Giai Mạn, tôi đê tiện lắm."
Cô phân trần cười khẩy.
"Đúng, tôi là thằng ngu mặc em tiêu khiển! Nhưng là, dù em có tuyệt tình, dù em có nhẫn tâm, dù em có độc ác thì tôi vẫn mãi không thể dứt khỏi em, Giai Hân..."
Hắn không tài nào dứt mình khỏi cô. Vũ Giai Hân rốt cuộc đã tiêm nhiễm gì cho hắn mà lại khiến hắn mê điệt cô ồ ã mãi chẳng dứt.
"Vậy xin chia buồn cùng anh."
Giai Hân đanh mặt, xúc cảm qua loa. Thế Thiệu Vũ, tôi không muốn nghe anh giả nhân giả nghĩa!
"Em không thể nghe tôi giải thích chút sao?"
Hắn gần như khẩn cầu, cuộc đời hắn tưởng chừng chỉ hô mưa gọi gió nhưng cuối cùng lại phải đầu hàng trước cô.
"Không thể! Tôi chỉ tin những gì trước mắt, và như anh thấy, trước mắt tôi giờ đây anh là người cha tệ bạc, anh chối bỏ trách nhiệm, anh lạnh lùng quẳng xấp tiền dày cộm thúc ép Mịch Anh phá thai! Thế Thiệu Vũ, anh là gã tồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
mộng giấc chiêm bao (full)
General FictionNếu tiện, xin hãy ngủ cùng em. Phủ trùm giắt ngang mảnh tình ta, vốn đều là mọi toan tính mục ruỗng xô bồ. € thanhxxuaan started: 25.5.2018 ended: 28.7.2020