Hắn điên cuồng chạy nhanh, cước bộ vững vàng mạnh mẽ. Bàn chân hắn suồng sã đạp lên mặt đất, nước mưa tung toé vung vãi tứ phía. Ngũ quan điêu khắc thấm đẫm chất lỏng càng phác họa mồn một rõ nét. Mái tóc đẫm sắc tím rượu bếch bác, người ngợm chật vật luộm thuộm không tả. Giai Hân đã cố tránh mặt không đoái hoài hắn nhưng người đàn ông vẫn ngoan cường đuổi theo cô.
"Không dám để anh gọi tên tôi, tôi người phàm sao sánh được với anh."
"Hôm nay em tốt nghiệp à?"
Hắn nắm tay cô, đôi tay thiếu nữ truyền đạt xúc cảm mềm nhẵn trơn tru. Đã bao lâu hắn chưa chạm vào nó, lâu đến độ hắn không thể tả vời.
"Như anh thấy."
Giai Hân chán ghét đẩy hắn ra, thị giác thập phần tức giận. Cô không phải Giai Hân của dạo trước mặc hắn làm càn. Khi ấy vì nung nấu ý đồ tiếp cận hắn nên hắn muốn làm gì cô cũng chẳng truy cứu.
"Muốn đi nhà hàng không? Tốt nghiệp nên ăn mừng mới phải, tôi đưa em đi."
Hắn ngó lơ cái nhìn ghét bỏ từ cô, lơ đãng nói.
"Ăn mừng với ai cũng được, trừ anh."
Cô quay đầu sang hướng khác, lạnh lùng bác bỏ.
"Giai Hân, em nhất thiết phải như thế?! Xem như em thương hại tôi một lần, hãy đi cùng tôi, hôm nay là ngày vui của em mà."
Hắn đau khổ nói, hầu kết gian nan di dịch.
"Đi nhà hàng sao? Hay làm tình?"
Cô khẽ châm chọc, dung mạo băng sa lạnh lẽo. Anh trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều không xuể thì làm sao bảo tôi không nghĩ theo chiều hướng xấu đây? Dù anh có níu kéo ra sao đi chăng nữa thì mọi sự vẫn lưu đày tại nơi con số không tròn trĩnh mà thôi, Thế thiếu gia.
"Khốn kiếp! Em nói nhăng nói cuội gì đấy?!"
Thế Thiệu Vũ bật tiếng chửi thề, hắn chăm chăm nhìn cô. Cái nhìn nóng rẫy như thiêu đốt trơ trụi tứ chi Giai Hân.
"Bản tính ngài phong lưu đâu phải mới đây, tôi cũng chỉ nói trong vô thức thôi, nếu đụng chạm đến lòng tự tôn thì xin thứ lỗi."
Cô hờ hững đáp.
"Giai Hân, tôi thực sự không biết nên làm gì với em bây giờ..."
Ánh mắt Giai Hân thoáng lay động, nhưng rất nhanh cô đã khép mi giấu nhẹm.
"Cút đi, anh chỉ cần cút ra xa thì tôi cảm tạ trời đất rồi. Tôi không muốn dây dưa, tôi không rảnh vờn đùa với anh."
"Vụ việc của Giai Mạn..."
Thái dương hắn giật giật đau đớn, hắn cố trấn tỉnh chính mình khỏi lời xua đuổi thẳng thừng của cô. Cô nghĩ hắn trêu đùa cô? Nếu là ngày trước thì quả thực hắn từng có ý nghĩ bốc đồng đó, nhưng hiện tại thì không, hắn làm sao lại đi trêu đùa người con gái hắn yêu, người con gái hắn ngày nhớ đêm mong được đây? Trừ phi hắn đánh mất lý trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
mộng giấc chiêm bao (full)
Fiction généraleNếu tiện, xin hãy ngủ cùng em. Phủ trùm giắt ngang mảnh tình ta, vốn đều là mọi toan tính mục ruỗng xô bồ. € thanhxxuaan started: 25.5.2018 ended: 28.7.2020