Chương 22

1.1K 232 7
                                    

"Thế Thiệu Vũ, cám ơn."

Như được ban chủng ân xá, Giai Hân không nói thêm câu dư thừa. Cô chạy trối chết, khóe môi gượng gạo nhấc khẽ.

"Cút ngay cho khuất mắt tôi!"

Hắn điên tiết đập bàn, văn kiện giấy viết theo quán tính rơi rải tứ tung trải dài cả nền sàn lạnh ngắt. Bóng lưng Giai Hân xa xăm, dần dà lắng chìm trong bề bề bực tức nơi lồng ngực hắn. Cô cút, cút khuất mắt hắn.

Nghĩa trang.

Tiết trời chuyển biến, gió lạnh man mác khí rỗng, chúng bủa ùa cả đêm lẫn ngày cơ hồ không để nhân loại yên ổn. Xốp mây đen đúa giăng chằng chen chúc khắp tảng xanh lam nguyên thủy. Khung cảnh não nề phác họa nên bức tranh tang tóc thương cảm.

Vũ Giai Hân quỳ gối trước ngôi mộ đơn điệu, mi mắt ướt nhẹp nhòe loang cả tầm hướng oái ăm. Trên mộ là tấm ảnh người phụ nữ trung niên búi tóc tỉ mỉ nở nụ cười xòa. Cái nhìn đầy âu yếm, không chút vướng bộn, không chút trách móc. Kí ức thuở nhỏ lại thoái trào không theo quy luật, Giai Hân nghẹn khuất nói.

"Mẹ, hôm nay là ngày giỗ của người. Đã bảy năm trôi qua, mẹ vẫn sống tốt chứ?! Con gái của người kỳ thực sống không an yên dù chỉ một khắc. Con không hối hận vì đã trả thù Vũ Giai Mạn, nhưng con lại hối hận việc chính mình ngu ngốc dây vào Thế Thiệu Vũ... Mẹ biết hắn ta cầm thú đến mức nào không?! Hắn bạo hành con, hắn hạ nhục con trước mặt tất cả người hầu, và đến cả ngày giỗ của mẹ, con những tưởng bản thân đã không được đến đây mà thăm viếng người..."

Đúng, cô đã đánh cược. Cô liều mạng mạo hiểm cởi bỏ từng thớ vải vóc che thân trước mặt hắn. Thiện cảm của hắn đối với cô có lẽ đã vơi đi hàng chục triệu lần. Cô mặc kệ, vì cô vốn dĩ không tốt lành như cái cách ba năm trước hắn tự thần thánh hô hào.

"Mẹ dạy con không được yếu đuối khóc lóc! Đúng, ba năm qua con chưa từng khóc dù chỉ là vài hạt lệ. Con khi ấy nghĩ mình đã quá mức vô cảm rồi, đến cả Emma con bé cũng có chút gì đó thương hại con. Thì ra, con cuối cùng cũng chỉ là thứ phế phẩm rách nát bỏ đi, như cách Thế Thiệu Vũ từng nói."

Cô đặt Tử Đằng cạnh bức di hình của mẹ. Bà đẹp, bà mỹ miều đến kẻ ghen kẻ hờn.

"Đây là Tử Đằng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thủy thiêng liêng sống đời mãi kiếp. Mẹ nhìn sắc tím của nó xem, không quá đậm cũng chẳng quá nhạt, nó vẫn luôn giữ vững tông sắc mà chẳng cần ai tác động. Tiếc là, cha đã phản bội mẹ mà nên duyên với Lam Hạ Phi. Con không muốn gọi ông ta là cha, nhưng khi trăn trối, mẹ đã căn dặn con không được quay lưng với ông, con đành vậy."

"Ha! Vài ngày trước, tại vườn Tử Đằng rậm rực muôn tím, Thế Thiệu Vũ đã nhục nhã con..."

Mưa vật vã trút xuống trần thế xô bồ, dòng nước lỏng lẻo đục ngầu quyện hòa cùng đất ẩm cỏ cây. Tưởng chừng là mong manh trúc trắc, thế nhưng khi giọi lên da thịt lại chi chít đớn đau dị thường.

Giai Hân ngồi bệt xuống thềm cỏ, người ngợm ướt đẫm. Nhành Tử Đằng xấu hổ ngã cành bởi tác động của dữ dội thiên nhiên. Họ quay lưng, họ ruồng rẫy, hệt như cái cách cả đám người hầu đó chẳng hề nói đỡ nửa lời thay cô. Họ mặc cô yếu ớt kháng cự, họ mặc cô bị hắn xâm nhập tàn sát. Lòng người, thực đáng sợ.

mộng giấc chiêm bao (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ