Chương 17

1.1K 134 9
                                    

"Hận? Giai Hân, em thì lấy cái quyền gì mà hận tôi?! Người hận lẽ ra là tôi mới phải, em bỏ đi ba năm, thử hỏi em có đáng để tôi hận hay không?!"

Hắn gian ác chồm người ôm lấy Giai Hân, tà mị hít hà hương nhài dẫn dụ chúng sinh. Người con gái này, cô không khác liều thuốc độc hại là bao, cô nhấn chìm hắn dưới đại dương mênh mông lũ lượt.

"Thế tổng tài, ngài thực sự rất ảo tưởng. Tôi và ngài nước sông không phạm nước giếng, căn bản không là gì của nhau. Ngài hận tôi ư? Đúng là nực cười, kẻ hèn hạ như ngài không có tư cách."

Cô nâng mi chế giễu, cô từ lâu đã vạch rất rõ ranh giới quỹ đạo giữa hai người bọn họ, chỉ là, hắn hệt như mắt điếc tai ngơ chẳng ngó chẳng ngàng. Hắn hận cô sao?! Thật khôi hài mà.

"Tôi có tư cách hay không em còn không rõ. Không có tư cách nhưng giờ đây em vẫn phải nằm dưới thân tôi mà phóng túng rên rỉ đó thôi. Bé ngoan!"

Hắn xấu xa nói, ngũ quan tuấn tú không chút lay động. Giai Hân, tại sao em cứ thích chống đối tôi?!

"Anh còn dám nói... không phải là do anh..."

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị hắn làm cho kinh ngạc thảng thốt.

"A!"

Hắn cởi bỏ cạp quần, gấp gáp đổ rạp lên cơ thể Giai Hân, lồng ngực rám đồng tráng kiện như có như không đè sát đôi đồi tiên cao ngất ngưỡng, khoái cảm dần dà nhen nhóm. Hắn không nói thêm gì, hoàn toàn mất tự chủ thúc mạnh quy đầu vào tâm động ướt át, vách thịt mềm chớp nhoáng bọc lấy côn thịt. Nam căn kích cỡ khổng đại khó khăn chen chúc vào hang động chật hẹp, hắn như bị khảm vây bởi vùng đất thần tiên đơn điệu mới mẻ, liền không khống chế được hô hào.

"Ah."

"Đừng, đừng làm nữa. Dừng lại..."

Cô nói trong vô ngần bất lực, đầu tóc tán loạn rối bời, vài sợi tóc bết dính điểm trên gò má càng thêm tô đậm vẻ ủy hoặc mộng mị. Âm đạo cô đau nhói, Thế Thiệu Vũ không màng tiếp tục nhấp hông rung lắc chập chờn.

Vật thô kệch cực đại rong ruổi cắm sâu vào huyệt thịt sũng nước, rồi theo quy luật biên chế thúc đẩy từng cú vang dội mạch lạc. Hắn như bị Giai Hân đoạt mệnh truy hồn, tròng mắt hắn chỉ có cô. Hắn cắn cắn khoé môi Giai Hân, dư vị ngọt nhãn lấn lề, nội tâm mâu thuẫn giằng xé. Hắn yêu cô, đồng thời cũng hận cô khôn xiết. Hắn muốn dày vò cô, hắn muốn cô nhận ra đời này kiếp này cô chỉ được phép yêu mình hắn! Cô càng ngoan cường bướng bỉnh thì sẽ càng chuốc khổ vào mình. Hắn cảm thán, vạn sung sướng bay bổng quy tụ dồn về tấp nập. Chặt, chặt hơn cả ba năm trước, như muốn nghiền nát hắn.

"Thật chặt!"

Giai Hân khó khăn hít từng ngụm khí, ngũ tạng tứ chi cơ hồ bị hắn dũng mãnh xé toạc dày vò không chút thương hoa tiếc ngọc. Cô vô thức ưỡn lưng, lại không ngờ thuận tiện để hắn hành động luân phiên. Hắn lật người cô dậy hết lần này đến lần khác, không có chán chường, không có ngán ngẩm, chỉ độc nhất say mê đắm đuối nghìn trùng. Bả vai cô mỏi nhừ, cảm tưởng thịt nát xương mòn, vầng trán thanh anh lấm tấm mồ hôi. Váy áo vung vãi khắp sàn nhà, là minh chứng sắc bén phản ánh đêm tàn giao hoang đầy trụy lạc giữa hai người bọn họ.

mộng giấc chiêm bao (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ