Chương 15

1.3K 93 4
                                    

Thế Thiệu Vũ đắm đuối nhìn cô, thiếu nữ thướt tha tà váy đen dềnh dàng, dải lụa mênh mang vắt bên hông với dáng người thanh mảnh, ngũ quan sắc sảo mỹ miều. Là cô... Giai Hân của hắn. Ba năm ròng chờ đợi cuối cùng cũng đã được gặp cô. Cô liệu có biết ba năm qua hắn khổ sở thế nào không? Không, cô nào biết, cô ghét hắn chết đi sống lại thì làm sao mà biết hắn khổ tâm nhọc lòng ra sao. Thức trắng đêm, bầu bạn với những điếu cigar, với những chai rượu vodka nồng nặc. Tôi say khướt, say khướt gọi tên em trong màn đêm. Song, đáp lại tôi chỉ có tiếng giò xạc xào ghé ngang căn phòng ngặt nỗi niềm hiu quạnh.

"Nếu Thế tổng tài không có việc gì thì tôi xin phép đi trước."

Hắn bây giờ không còn là kẻ chơi bời trác táng giai nhân đầy mình, hắn hiện tại là Thế tổng tài người người kính cẩn khom lưng. Kỳ thực, khi hắn chưa đảm nhiệm địa vị này thì đã có hàng tá người sống trong giang sơn của hắn, gánh chịu sự bức bách từ hắn. Hắn uy vũ ngút ngàn trong bộ âu phục xám khói lịch lãm, mái tóc sắc tím rượu bất giác gia tăng vài phần nhuệ khí.

Nhưng là, Giai Hân vẫn mạch lạc không chút biến hoá. Trái tim cô sắt đá không phải mới đây, và vốn dĩ cô rất chán ghét hắn. Ba năm cô miệt mài làm việc, ba năm cô chạy ngược chạy xuôi lịch trình kín mít, ba năm cô cống hiến hết mình với nghề mẫu ảnh. Lúc bắt đầu chẳng mấy suôn sẻ, có được ngày hôm nay đều là máu, mồ hôi và nước mắt chính mình tận tụy bỏ ra.

"Giai Hân, em nhảy với tôi một điệu được không?"

Hắn hạ người làm động tác mời, đôi mắt đào hoa chợt loé. Cô ngày một xinh đẹp, cô khiến Thế Thiệu Vũ có cảm giác chính hắn cơ hồ không thể với tới người con gái ngọc ngà là cô. Cũng đúng thôi, ba năm trước cô từng nói hắn là kẻ bịp bợm đểu cáng, hắn nào xứng với cô.

"Khiêu vũ? Không ngờ Thế tổng tài cũng có nhã hứng này, được thôi!"

Cô yêu kiều nhếch môi, mềm mại nắm tay hắn. Cô không còn cách nào khác để từ chối hắn, thân phận cô giờ đây là nhân vật của công chúng, từ chối hắn phải chăng tự chuốc họa vào mình? Cô có thể từ chối ngay lập tức, nhưng cánh báo chí truyền thông hẳn là sẽ xuyên tạc nhân cách của cô, họ cho rằng cô ngạo mạn kiêu căng đến cả Thế tổng tài của tập đoàn Thần Thế lẫy lừng sầm uất cũng dám không nể mặt.

"Giai Hân, ba năm qua em sống tốt chứ? Em gầy quá."

Thế Thiệu Vũ vui mừng ôm lấy bả vai cô, tay còn lại ôm ngang eo Giai Hân. Eo cô nhỏ đến mức hắn chỉ cần dùng một nắm tay đã có thể nắm trọn. Cô mặc chiếc váy cúp ngực gợi cảm, ba vòng thân thể táo bạo lồ lộ hệt như ảo ảnh. Da thịt nõn mịn đụng chạm ma sát lòng bàn tay hắn, hắn điếng người. Ba năm qua đối với hắn mà nói được gặp cô đã là điều xa xỉ hão huyền chứ đừng nghĩ đến sẽ cùng cô khiêu vũ, cùng cô nhảy một đoạn điệp khúc nên thơ. Hắn dìu dắt cô, cước chân nhè nhẹ bước theo nhịp.

"Tính chất công việc buộc tôi phải nhịn ăn, gầy thế này ít ra cũng chưa là gì. Thế tổng tài, đã ba năm trôi qua nhưng anh vẫn luôn muốn xen vào chuyện riêng của người khác nhỉ."

Đôi chân mang giày cao gót của Giai Hân phối hợp di chuyển tản mạn cùng hắn, cô khẩy cười, cõi lòng lạnh tanh. Đã từng có khoảng thời gian cô ốm không ra hình người, bởi lẽ, chỉ số cân nặng ép buộc mà công ty đưa ra luôn quẩn quanh nơi trí óc khiến cô không tài nào ăn uống ngon miệng.

mộng giấc chiêm bao (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ