Chương 1

22.5K 653 19
                                    

Gió đông khẽ lay nhẹ mái tóc đen thẳm của người con gái đang ngủ trên chiếc giường rộng rãi xa hoa. Vũ Giai Hân nằm yên ổn trên giường, hai hàng mi kép tinh xảo nhắm chặt, đôi môi mềm mại khẽ hé lộ, dung nhan yêu mị tuyệt sắc khuynh thành tựa nhành Tử Đằng nở rộ, điếu đổ vạn vật vạn người. Giai Hân vẫn đang say giấc, cô căn bản không nhận thức được bầu không khí hiện tại có chút khác thường.

'Cạch'

Cửa sổ mở ra, một bóng đen nhanh nhảu nhảy vào, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị khác thường. Thế Thiệu Vũ nhìn dung nhan tuyệt mỹ lay động lòng người đang nằm an nhiên trên giường, khuôn mặt tuấn tú lóe lên một tia tinh quang, khóe môi bạc nở nụ cười thâm hiểm.

Thế Thiệu Vũ từng bước leo lên giường, hiển nhiên, động tĩnh của hắn vô tình làm người con gái đang say giấc nồng lập tức mở mắt. Phát hiện có người đột nhập vào phòng, sắc mặt Giai Hân bất chợt trở nên hớt hải dị thường, không lẽ... là trộm sao?

"Anh là ai?"

Hồi lâu sau, lấy lại được bình tĩnh, Giai Hân mới ấp úng hỏi người trước mặt, kỳ thật, trong phòng tối om, cô không thể nhận thấy được khuôn mặt của hắn ta, chỉ có thể hình dung được, hắn ta có tướng mạo rất tuấn tú.

"Tôi là..."

Thế Thiệu Vũ nhếch môi nhìn cô, cả người hắn từng chút tiến về phía cô, không biết từ khi nào, Giai Hân đã bị hắn ta mạnh mẽ khắc chế dưới thân. Giai Hân cảm thấy ánh mắt người đàn ông này nhìn chính mình có chút khác lạ, cho đến khi cô bừng tỉnh thì mới phát hiện hai người họ hiện tại đang ở trong một tư thế hết mực mờ ám.

Hắn ta đè lên người cô, cả cơ thể nam tính đàn ông như có như không áp chặt vào cơ thể mềm mại của cô. Giai Hân chưa hề tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào, nay lại bị chiếm tiện nghi như vậy, trong lòng đương nhiên tức giận thập phần.

"Anh đang làm cái gì vậy?!!"

Cô lập tức theo phản xạ có điều điện thét lên, đỉnh đầu tê dại.

"Suỵt!"

Thế Thiệu Vũ đưa tay lên đôi môi mềm mại của cô, ra hiệu động tác im lặng.

Sau đó, cả thân hình rắn rỏi của hắn càng áp chặt hơn vào người cô, Giai Hân cảm nhận được, nơi mềm mại của chính mình đang không ngừng cọ xát vào lồng ngực hắn ta, khuôn mặt xinh đẹp không khống chế được mà ửng hồng một mảng. Hắn đưa đầu lưỡi linh động của chính mình liếm láp vành tai nhạy cảm của cô, đẩy qua đẩy lại, cuống lên cuống xuống, như là trêu trọc.

Kích thích này chính là kích thích mà lần đầu mà Giai Hân trải nghiệm, cả thân hình non nớt có chút run rẩy.

"Em... là Giai Hân sao?"

Thế Thiệu Vũ nghi hoặc nhìn cô, dù bề ngoài là câu hỏi nhưng bên trong ngữ điệu mười phần chắc chắn.

"Sao anh lại biết tôi?!"

Lúc này Giai Hân còn kinh ngạc hơn, không phải hắn ta điều tra cả lý lịch của cô nữa chứ?

"Giai Hân tiểu thư, đêm nay tôi sẽ hầu hạ em thật tốt."

mộng giấc chiêm bao (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ