Thế Thiệu Vũ khẽ nheo đôi đồng tử, đầu hắn tựa hồ đau đến điên dại. Hắn dần phục hồi ý thức, hàng loạt hình ảnh, một tá những cảnh tượng thi nhau xô xập vào tầm mắt hắn. Hắn vẫn nhớ rất rõ, Giai Hân, Hân Hân của hắn, cô chấp nhận hắn, nhưng không muốn công khai mối quan hệ này...
Sau đó, hắn đến bar Roxana và uống hết những chai rượu giới hạn cực mạnh, trong cơn say bị Daisy chơi xỏ trộn thuốc kích dục vào rượu. Hắn đẩy cô ta ra, thống khổ lao xe vùn vụt đến dinh thự Vũ Gia, hắn xót lại một chút ý thức rồi leo lên phòng Giai Hân rất chuẩn xác. Kế tiếp, cảnh tượng nhộn nhạo ấy lập tức diễn ra, tư vị ngọt ngào đến mức khó lòng tả xiết. Hắn như mãnh thú, vồ vập, cuồng dã nuốt trọn lấy cô, không hề trì trệ hay bức bối, không hề vụt mất một phút giây hay một tần số nào.
Cái cảm giác tiếp xúc mật thiết ấy, cả đời hắn căn bản không thể quên được mà chỉ có thể mải miết mê điệt. Chỉ là, vì tác dụng của thuốc nên hắn không thể kiềm chế mà làm vô số lần, đòi hỏi triền miên.
Thế Thiệu Vũ nhíu mày, vòng tay càng siết chặt lấy thân ảnh mảnh dẻ vào lồng ngực chính mình. Đôi con ngươi hắn có chút u ám, bờ môi lành lạnh mím chặt. Nếu hắn biết trước diễn biến mọi việc sẽ nghiêm trọng đến nhường này, hắn thực sự không rảnh hơi mà tìm đến Vũ Giai Mạn. Giai Hân xuất hiện trước thì hắn sẽ không rối ren...
Hắn ích kỉ, cô gái nhỏ đã thiệt thòi từ lúc mẹ mất, thiếu thốn tình cảm của cha, và ngay lúc này đây hắn cũng không thể cho cô danh phận đúng nghĩa. Hắn thở dài, mi mắt ẩn chứa dịu dàng hiếm hoi. Không sao, mọi việc rồi sẽ ổn.
Hắn ấn môi lên tóc Giai Hân, hôn nhẹ, mái tóc óng ả tươi mát, tất cả mọi thứ của cô, hắn đều yêu, đều trân trọng và xem nó như một chấp niệm. Chấp niệm chính là thứ giằng xé mãi mãi trong tim, ta dành cả đời để nhung nhớ về nó.
"Ưm... Thiệu Vũ."
Giai Hân bị quấy nhiễu, cô than một tiếng, nhíu đôi mày ngài. Cô hé mắt, là gương mặt điển trai góc cạnh của người kia, cô có chút hồ đồ rồi, cớ sao lại như đang mơ, cô và hắn đang ở cùng nhau thật sao? Ấm áp thế này thật sao? Và nó sẽ tiếp tục được trong bao lâu? Một ngày ư.
"Dậy rồi? Còn mệt không? Ngủ tiếp đi, anh sắp phải đi rồi."
Thế Thiệu Vũ nhìn cô yêu chiều, tay hắn véo nhẹ vào mặt người con gái, da thịt trắng nõn mịn màng đem lại xúc cảm rất thoải mái. Hắn mê điệt vẻ mặt mơ màng khi thức dậy của cô, so với bình thường còn tăng thêm vạn phần mị hoặc.
"Anh đi ngay sao? Đã mấy giờ rồi?!"
Giai Hân lập tức tỉnh táo hẳn, cô gia tăng âm lượng. Trời vẫn chưa sáng, thậm chí vẫn còn âm u, hắn vì cái gì muốn đi nhanh đến thế?
Thế Thiệu Vũ cuống lên, hoàn toàn không nghĩ đến nên giải thích với cô thế nào cho hợp lí. Cõi lòng hắn gấp gáp cực độ.
"Ngủ đi, ngoan, chỉ mới năm giờ sáng! Em dậy sớm vậy làm gì, nào, mau ngủ đi!"
Giai Hân lại càng ngờ vực, hô hấp trì trệ. Năm giờ sáng, bình mình vừa dâng, mặt trời chưa mọc, hắn gấp gáp thế sao? Cô cảm nhận rất rõ, Thế Thiệu Vũ hệt như đang cố giấu cô một điều gì đó, một bí mật, một vấn đề phiến diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
mộng giấc chiêm bao (full)
Genel KurguNếu tiện, xin hãy ngủ cùng em. Phủ trùm giắt ngang mảnh tình ta, vốn đều là mọi toan tính mục ruỗng xô bồ. € thanhxxuaan started: 25.5.2018 ended: 28.7.2020