"Buông..."
Thanh giọng run rẩy ngăn cản hắn tiếp tục làm càn. Chỉ là, hắn đã sớm không còn một tia lí trí vấn vương, làm sao có thể để cô nài nỉ tạm ngừng? Hắn lầm lì cắn gặm đỉnh ngực loang hồn, nơi ấy hồng phấn nhoen nhã như lẵng bông ươm rộ. Bầu đồi còn lại run rẩy giữa gian khí bao la, hắn nhanh nhẹn chụp thóp.
"Không, không bao giờ...!"
Là khẩn cầu, khẩn cầu cô đừng nên nói những lời tỏ tường thê lương đó. Cô bài xích hắn đến độ cắn nứt cả môi, Vũ Giai Hân, tại sao? Ra là, hắn không xứng. Sau ba năm chống chọi thống khổ với bao hành hạ hiểm khốc, hắn vẫn không xứng.
Hắn mạnh bạo hôn cô, tốc độ trên tay ngày một gia tăng. Giai Hân gấp gáp thở ngây, sống lưng đẫn đờ hơn khúc gỗ hắt. Cô không muốn, mọi diễn biến đã vượt quá xa, vượt ngoài tầm kiểm soát của cô, và hắn.
Cái hôn vụn vặt rải rác trải dài trên xương đòn ủy mị, đầu lưỡi ấm nóng sục sạo càn quét. Giai Hân thổn thức hứng chịu từng đòn phản công trí mạng mà hắn tập kích. Thình lình, tay hắn bất ngờ lần mò đến nơi tư mật nhạy cảm, hắn kịch liệt tấn công nhuỵ đài mềm mỏng, rồi cấp bách ôm trọn cô vào lòng.
Cô thất kinh, theo bản năng co quặp hai chân, nhưng dường như biện pháp chẳng mấy hữu hiệu bởi con dã thú trong hắn vốn đã hoàn toàn bộc phát nanh hổ. Sự bất lực không tên lỏi len vào tận đáy lòng cô, muốn phản kháng, lại lực bất tòng tâm... Vũ Giai Hân, tỉnh táo một chút.
"Không chuyên tâm gì cả!"
Hắn nhếch miệng, ánh mắt ranh mãnh mập mờ bốn bề ham hữu vô biên. Hắn hung hãn mút mát đệm môi au rần, tay hăng hái xoa nắn bờ mông cong vút. Những cái đụng chạm một lúc một bỏng rát, không khác tâm tình hắn hiện tại là bao.
"Ư... A..."
Hắn cuồng dã liếm láp khắp miền miều trên thân thể cô, bờ môi bạc lạnh tựa như hàng chục con nhạn thi nhau vồ vập lấy miếng mồi béo bở. Tự khi nào, y phục của Giai Hân đều đã bị một tay hắn thuần thục trút bỏ. Cô rề rà thở gấp, khứu giác nhạy cảm cơ hồ đắm chìm trong bể hương nam tính của người đàn ông. Hắn gục mặt lên vai cô, chậm chạp lên tiếng.
"Em khiến tôi, phát điên."
Chỉ khi bên cạnh cô hắn mới thấu rõ cái gì là phát rồ dại si thực thụ. Giờ khắc này, con tim xâm lấn lý trí. Hắn một chút cũng không quan tâm cô có hận chính mình ra làm sao.
"Buông..."
Thanh giọng run rẩy ngăn cản hắn tiếp tục làm càn. Chỉ là, hắn đã sớm không còn một tia lí trí vấn vương, làm sao có thể để cô nài nỉ tạm ngừng? Hắn lầm lì cắn gặm đỉnh ngực loang hồn, nơi ấy hồng phấn nhoen nhã như lẵng bông ươm rộ. Bầu đồi còn lại run rẩy giữa gian khí bao la, hắn nhanh nhẹn chụp thóp.
"Không, không bao giờ...!"
Là khẩn cầu, khẩn cầu cô đừng nên nói những lời tỏ tường thê lương đó. Cô bài xích hắn đến độ cắn nứt cả môi, Vũ Giai Hân, tại sao? Ra là, hắn không xứng. Sau ba năm chống chọi thống khổ với bao hành hạ hiểm khốc, hắn vẫn không xứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
mộng giấc chiêm bao (full)
Tiểu Thuyết ChungNếu tiện, xin hãy ngủ cùng em. Phủ trùm giắt ngang mảnh tình ta, vốn đều là mọi toan tính mục ruỗng xô bồ. € thanhxxuaan started: 25.5.2018 ended: 28.7.2020