Chương 25

1.2K 157 11
                                    

Hắn thở đều, con ngươi nhắm nghiền, chầm chậm từ tốn. Hắn của ba năm sau đã không còn bốc đồng khuếch đại như thuở trước, thay vào đó là một vẻ lịch lãm trầm khản khiến đối phương ngây ngốc mê hoặc.

Cuống họng cô lặng đi, thấp thỏm cuộn trào từng đợt tanh nồng. Hắn tỉnh, hắn nhìn cô, ánh nhìn đằm thắm chan chứa đê trề sủng nịnh. Cô sợ niềm chân thành đầy ắp đó.

"Sớm, ngủ thêm một chút đi, trời vẫn còn tối."

Hắn rõ sức lực của mình hùng hổ bao nhiêu, lại là dục vọng tích lũy tháng ngày không được bộc phát, đương nhiên phần thiệt sẽ nghiêng về phía cô.

"Sao em không nói gì?"

Thấy cô lẳng lặng im lìm, hắn nhẹ hỏi, cô giận hắn? À, xém chút thì hắn quên mất, Vũ Giai Hân không giận hắn, mà cô hận hắn tột độ. Chẳng ai đánh thuế ước mơ, hắn mong cô và hắn sẽ êm đềm mãi, không xung đột, không mâu thuẫn.

"Vũ Giai Hân? Em đùa à?"

Hắn nhíu mày, căng thẳng ôm trọn cô vào lòng. Cô chưa bao giờ lặng thinh chăm chú nhìn hắn lâu đến vậy, hắn bất an, lo sợ đỉnh điểm.

"Em..."

Cô ôm tim, hít từng ngụm khí quý báu. Đỉnh đầu cô dại tái, đầu lưỡi vương vị tanh khảm, phế quản cứ khàn khàn gay go dày vò cô chết đi sống lại. Bỗng trong phút chốc, lẽ sống quá mức mông lung vấn đục.

"Không sao cả, đừng hoảng. Tôi đếm đến ba, em nói nhé?!"

Mái tóc phiến diện ảm đạm, vừng trán cuồn cuộn gân guốc. Hắn kiên nhẫn bắt nhịp, ngực trái run rẩy xót xa. Vũ Giai Hân, em không nên có việc gì.

"Một, hai, ba."

"Em... Không..."

Quãng họng như bị đun chì nóng hổi, cô bất lực mếu máo tiếng ư ử trối trăng. Nhịp tim mỗi lúc một đập mạnh, đến trống trường thanh xuân cũng không oai so bì. Khắp người đìa mồ hôi, cô trực tiếp ho khạc một độm máu đặc.

'Khụ'

"Đừng hoảng! Em nghe tôi nói gì không?! Đừng gấp gáp, hãy bình tĩnh nhìn tôi."

Thế Thiệu Vũ bỗng sững điếng, vũng máu đỏ đen đan xen không khác nào mũi dao chực chờ thời cơ phanh thây chính hắn. Bờ môi bạc mỏng chợt cứng nhắc, đoạn, tiếng ho khan liên miên của Giai Hân kéo hắn trở về thực tại phũ phàng. Cô gục quệ lên vai hắn, rèm mi lẩy bẩy.

'Khụ'

Máu me nhuộm úa phần áo hắn, ướt át thấm rọi da thịt. Hắn sầu bi quỳ gối, xiêu vẹo siết chặt vòng tay ôm cô. Vũ Giai Hân, em muốn tôi dằn vặt đúng không? Kỳ thực, không khi nào tôi không dằn vặt đay nghiến. Hãy nói, hãy nói là em đang đùa bỡn lừa lọc tôi đi, như cái cách mà ba năm trước em thẳng thừng dùng tôi làm vật tiêu khiển rồi trả thù Vũ Giai Mạn. Sao lại không nói?

mộng giấc chiêm bao (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ