Chương 21

1K 332 7
                                    

Giai Hân sỏi mệt rã người, bị hắn quần quật dày nhàu cảm tưởng đến chết đi sống lại. Cuống họng dần khô cằn khống kiềm tiếng nấc nghẹn nơi vòm cổ, cô cố hứng chịu trận cuồng phong bão táp từ hắn, nửa chữ cũng chẳng thốt.

'Cạch'

Thế Thiệu Vũ một thân tây trang chỉnh tề chễm chệ tiến vào, nhìn cô nằm xấp về một phía, đôi đồng tử thất thần đớn đau ê chề. Hắn nhếch mép, cô thân tàn ma dại thế này khiến hắn vô cùng sảng khoái. Hắn ngồi xuống bên giường, trên tay cầm điểm tâm, nhàn nhạt nói.

"Ăn."

Cô bất ngờ nâng mi, hắn đã trở lại. Thế lực đàn áp ấy đã trở lại, một cách oanh oanh liệt liệt. Cõi ngực cô run rẩy không ngớt, nhãn cầu đầy phòng bị thám dò. Vài ngày trước, chính hắn đã mạt rủa cưỡng chế cô, bây giờ lại tử tế đem điểm tâm đến là có ý gì? Thế Thiệu Vũ, con người anh thực sự rất giả dối.

"Ngang bướng cái gì? Nuốt vào!"

Thấy biểu tình cô không mặn không nhạt, hắn nhíu mày, lớn giọng. Trực tiếp bồi nhét thức ăn vào miệng Giai Hân, cô vì nghẹn mà nôn trào cả mật xanh mật vàng, thoạt trông rất ghê rợn.

'Ọe'

Thế Thiệu Vũ nhanh nhẹn đỡ kịp, sắc mặt hắn âm u, hắn bạo lực nâng cằm Giai Hân. Cô đây là muốn chống đối hắn?

"Khốn kiếp, em thái độ với tôi?"

Thấy cô vẫn trơ mắt không thèm đếm xỉa tới mình, Thế Thiệu Vũ điên tiết gào lên. Cô nghĩ cô là ai mà dám cự tuyệt hắn?! Quả nhiên, cả tuần qua cô căn bản chưa từng kiểm điểm lại mình.

"Vũ Giai Hân, em muốn chết!"

"Đúng, tôi muốn chết! Tôi muốn chết lắm rồi! Bản thân vốn là người có việc làm và lẽ sống, bây giờ lại đột nhiên bị tên cầm thú như anh nuôi nhốt, anh nghĩ tôi sung sướng sao?! Anh lầm."

Cô thở gấp, gò má tái bệch không ít. Mấy hôm nay một ngày ba bữa quản gia Hạ đều đem lên, nhưng cô chưa từng động đũa. Khi nào vẫn còn sống trong chiếc lồng sắt đội lốp ngục tù này thì cô ắt chẳng còn khẩu vị ăn uống. Cô muốn chết, muốn ngừng thở, muốn tự kết liễu chính mình. Cô không chết thì sớm muộn Thế Thiệu Vũ hắn cũng bức cô tới chết mà thôi!

"Đều là do em chống đối tôi! Em qua mặt tôi có đúng hay không?! Khốn kiếp, đồ phụ nữ dơ bẩn. Xử nữ cái thá gì, đều là cô tự mình ngụy tạo cả. Vũ Giai Hân, cô còn giả vờ thanh cao cho ai xem? Hả?! Cho ai xem?!"

Hắn trợn mắt, con ngươi đính hàn tơ máu chập chình. Ha, cô lừa dối hắn, ấy thế mà ba năm về trước hắn còn thương tiếc xót xa thay cô vì đã mất đi lần đầu trân quý của đời người con gái. Thực chất, không có cái màng đó, cô chỉ là đang dày công thực hiện kế hoạch mỹ mãn của riêng mình. Mà hắn, cư nhiên bị cô dắt mũi!

"Cho anh xem."

Cô thu liễm ý lạnh nơi đáy mắt, Thế Thiệu Vũ, thì ra hắn cũng chỉ đến đó. Cái hắn quan tâm từ đầu đến cuối đều là các hình thức khuôn khổ, trong đầu hắn nào có chữ 'yêu'. Phải rồi, ác ma không có tình yêu.

mộng giấc chiêm bao (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ