Chương 15: Chịu thua (2)

1.9K 275 9
                                    


"Trong ký ức của tôi mẹ lúc nào cũng khóc, bà ấy bảo rằng bên trái của tôi thật xấu xí, vừa nói bà vừa đổ nước sôi vào tôi."

"Tôi muốn đánh bại cậu là vì một lý do riêng tư. Tôi sẽ không bao giờ sử dụng của lão già chết tiệt đó hoặc đúng hơn là..."

"Tôi sẽ trở thành số một mà không cần dùng đến nó, đó là cách tôi chối bỏ lão."

Uầy, drama hot đây. Akumi ở bên ngoài ngồi trên hồ ly, miệng nhai takoyaki mà hóng chuyện. Đại khái là ngồi trên nóc nhà hóng gió rồi nghe drama thôi, cũng không có gì quan trọng.

"A? Saigai? Cậu-Cậu ngồi đó bao giờ vậy?" Midoriya kinh ngạc ngẩng đầu lên đã thấy thiếu nữ ngồi trên kia.

"Ra là hai cậu ở đây, Iida và Uraraka rủ cậu đi ăn trưa mà chẳng thấy đâu." Akumi một bộ dáng vừa mới tới, thong thả ăn takoyaki.

"Saigai Akumi." Todoroki trầm giọng, cả hai lần, cậu đều thua người này. Tuyệt đối không thể có lần thứ ba.

"Có chuyện gì sao?" Akumi hỏi.

"Cậu...thực sự muốn trở thành anh hùng sao?" Todoroki nhíu mày, cậu ta luôn chiến đấu, không để bản thân chịu thua nhưng căn bản không hề có cố gắng hay bất kỳ tham vọng nào cả.

"Không."

Akumi thẳng thừng đáp. Chân gác chéo, thiếu nữ cất giọng:

"Tôi chưa từng có ước mơ hay tham vọng trở thành anh hùng. Chỉ đơn giản đó là điều những người quan trọng của tôi muốn tôi vào trường nào tốt tốt thôi."

"Những người quan trọng? Quan trọng tới mức để cậu đi theo con đường này sao?" Todoroki nhíu mày.

"Ừm. Có vấn đề gì sao? Về cơ bản tội phạm hay anh hùng cũng như nhau thôi."

Trước bộ dáng ung dung tự tại của Akumi, Todoroki không thể chịu nổi. Cậu ta rất mạnh, vô cùng mạnh, nhưng cậu ta căn bản chỉ xem anh hùng như một trò chơi. Chán gì bỏ, không một chút khát vọng hay ước mơ nào cả. Tội phạm và anh hùng giống nhau? Đừng nói chuyện ngu xuẩn như vậy?

"Cậu...coi anh hùng là cái gì? Một trò chơi hay chỉ đơn giản là thứ giết thời gian?"

Nhận ra bầu không khí có vẻ căng thẳng, Midoriya vội nhẹ giọng:

"Thôi...từ từ nào hai cậu..."

"Anh hùng là gì với tôi sao? Chẳng là gì cả." Akumi nhún vai đáp. "Như đã nói, tôi trở thành anh hùng không phải vì đam mê với ai hay muốn vượt qua ai cả. Chỉ đơn giản là học và học như bao ngôi trường cấp ba khác thôi. Những người quan trọng nói rằng nơi này cơ sở vật chất tốt, thiết bị tân tiến, vào học đi. Thế là tôi vào thôi."

Chỉ như vậy?

Chỉ đơn giản như những ngôi trường cấp ba khác?

"Tôi ghét nhất là loại người như cậu." Todoroki tối mặt. "Thật hối hận khi tôi lại coi cậu là một đối thủ."

"Người như cậu...căn bản không xứng đáng trở thành anh hùng!"

"Ừm, biết mà." Tui cũng có muốn dou.

"Đừng tám nhảm nữa, sắp tới giờ rồi." Tỳ Mộc nhắc nhở.




"Hello babe!! Có tin vui cho những người bị loại đây!! Bây giờ là đại hội thể thao mà nhỉ, nên để mọi người có thể tham gia, chúng tôi đã chuẩn bị những trò vui đây. Và cả những cổ động viên chúng tôi gọi từ Mỹ về đang rất hào hứng kìa."

(Onmyoji/BnHA) Chủ Nhân Bách Quỷ Dạ HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ