Chương 6: Akumi mỉm cười

2.4K 307 7
                                    

"Akumi? Em tỉnh rồi sao?"

"Tỳ! Tỳ!"

Thiếu nữ chậm rãi nâng mi mắt nặng trĩu lên, đập vào mắt Akumi là hai cục lông đen trắng nhà mình, sao trông chúng ủ rũ vậy ta? Vừa cử động ngồi dậy, trước mắt lập tức đảo lộn cả lên, cơn đau bên trái ập tới.

"Cứ bình tĩnh, em từ từ ngồi dậy." Recovery Girl ôn tồn nói.

"Em bị sao vậy ạ?" Đợi một lát, Akumi mới tựa lưng vào đầu giường hỏi.

"Lúc nãy có thông báo tội phạm, học sinh chạy loạn hết cả lên. Thành ra em bị xô đẩy đến mức đập đầu vào cột tường. Đến khi cậu bạn tóc đỏ trắng đã đem em đến thì máu đã thấm cả tóc tai rồi." Recovery thuật lại câu chuyện.

Sẽ không phải kinh dị vậy đi?

Hảo Hảo và Hoại Hoại khi thấy Akumi nằm trên giường liền bám chặt lên người thiếu nữ vậy, chúng xụ mặt buồn bã cả rồi. Recovery đã làm sạch chút ít tóc cho Akumi, trên đầu giờ quấn một lớp băng trắng rồi.

"Xin lỗi vì làm tụi bây lo lắng nhé." Có vẻ bị mất máu khiến Akumi mệt đến mức không liên lạc với các thức thần, thôi tối về nghe thuyết giảng vậy.

"Ấy, em định đi đâu vậy?" Recovery Girl hoảng hốt nhìn Akumi bước xuống giường. "Em còn bị mất máu đấy."

"Em ổn mà, em phải lên lớp tiếp đây," Ôm hai tiểu cầu, Akumi chậm rãi rời đi. "Xin lỗi vì đã làm phiền cô ạ."

"Cạch." Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, thiếu nữ ôm hai cục bông bước vào.

"Ô, Saigai, tỉnh rồi sao?" Kirishima phản ứng trước.

"Akumi-chan, cậu ổn không? Sao lại tới đây?" Ashido lo lắng hỏi.

"Cậu nên tới phòng y tế!" Uraraka nói.

"Tất cả trật tự!" Aizawa gõ bàn. "Saigai, em thấy thế nào? Quay về phòng y tế đi."

"Em ổn mà thầy." Akumi hơi nghiêng đầu đáp.

"Còn có, không được tự tiện sử dụng dị năng." Aizawa cúi nhìn hai quả cầu.

"Nhưng dị năng này là bị động, nó muốn chui ra hay chui vô em không có quyền quyết định. Thôi thì cứ coi nó là một phần cơ thể của em đi."

"Coi là coi thế nào?" Aizawa híp mắt.

"Như con em chẳng hạn." Akumi một bộ dáng điếc không sợ súng, ung dung mà vuốt ve cả hai tiểu cầu.

Aizawa: "..." Em rất thích chọc điên tôi nhỉ? Sao không leo lên đầu tôi mà ngồi luôn đi?

Lớp A: "Mặt thầy đen rồi kìa."

Uraraka: "..." Cậu ấy tuyệt quá.

Todoroki: "..." Bạn học mới nói chuyện lạ thật.

Bakugo: "..." Nó nói cái đéo gì vậy?

"Dù sao em tới đúng lúc lắm, chuẩn bị đi, hôm nay ta sẽ học về giải cứu."

Từ dãy phòng học tới khu giải cứu được đưa đón bằng một chiếc xe bus. Akumi khá vất vả để chứng minh rằng mình hoàn toàn ổn với các bạn học. Ngồi trên băng ghế, thiếu nữ mân mê hai quả cầu bông.

(Onmyoji/BnHA) Chủ Nhân Bách Quỷ Dạ HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ