Sáng hôm sau, lớp A lại tập trung hẹn nhau đến bệnh viện để thăm Akumi. Tựa như hy vọng người bạn ấy có thể tỉnh lại ngay trong hôm nay. Bởi mai là đã hết kỳ hạn hai ngày nghỉ."Ồ, các cháu tới thăm bạn sao?" Vị bác sĩ già bước ra từ phòng khách bệnh bất cứ nhìn cả dàn học sinh chắn trước cửa phòng.
"Vâng ạ. Akumi sao rồi hả bác sĩ?" Jirou nôn nóng hỏi cầu mong sẽ là một tin tốt.
"Chà, phải nói là tin tốt đấy." Một vị bác sĩ người nước ngoài vui vẻ bước ra.
"Chỉ trong một đêm mà các vết thương đã hồi phục với tốc độ đáng sợ. Các vết thương bị lở loét thậm chí là các vết cắt đến lộ cả xương đều đã kết thành da thịt trắng nõn như chưa từng bị thương. Não bộ tổn thương cũng đã hồi phục hơn một nửa, thực sự rất khó tin."
"Vậy là Saigai có thể tỉnh lại ngay ạ?" Kirishima hưng phấn hỏi.
"Hỏi gì ngu vậy? Ít nhất cũng hơn một tuần con heo đó mới tỉnh." Bakugo tặc lưỡi, ánh mắt đảo sang nhìn người nằm trong phòng. Hình như, có cái gì đó đang bay lên?
"Chà, cũng không nói trước được. Nhưng chắc chắn cô bé đó sẽ tỉnh lại trong thời gian sớm nhất nên các em cứ yên tâm." Nữ y tá trấn an.
Đợi các bác sĩ rời đi, Midoriya mới thôi sáng mắt nhìn theo.
"Toàn các bác sĩ giỏi không. Như vậy Saigai-chan có thể tỉnh lại sớm hơn rồi."
"Ừ nhỉ nhưng hôm qua tớ có thấy họ đâu?" Ojiro hỏi.
"Họ được thuê về để chữa trị cho Saigai đấy." Yaoyorozu nói.
"Vậy cũng tốt." Tokoyami nói.
"Này, đến khi Akumi-chan trở lại chúng ta liền mở tiệc ăn mừng cậu ấy tỉnh lại đi." Hagakure vui vẻ nói.
"Ý hay! Tớ sẽ trở tài làm bánh!" Satou chắc nịch.
"Ừm, chúng ta phải giữ bí mật tuyệt đối đó." Kaminari vui vẻ nói.
Lách cách.
Lách cách.
Lách cách.
"Tiếng gì vậy nhỉ?" Jirou bất chợt hỏi.
"Lách cách?" Uraraka nhíu mày.
Lách cách.
Lách cách.
Lách cách.
"Hình như nó càng to hơn?" Shoji nhíu mày.
Âm thanh những xiềng xích va chạm, mạnh mẽ ma sát tạo ra âm thanh chói tai quỷ dị. Ngày một vang rõ, ngày một ma mị hơn.
"Các cậu...nhìn kìa..." Asui rùng mình chỉ tay vào qua cửa kính.
Thiếu nữ nằm im trên giường nhắm chặt hai mắt. Xung quanh giường bất chợt hiện rõ những dây xích, như có như không quấn quanh lấy giường nệm. Giống như muốn đem cả cô gái trên giường bao trùm lấy, đem giam lại khỏi mọi ánh sáng của thế giới lọt vào.
"Bác sĩ! Gọi bác sĩ đi!" Midoriya hét ầm lên.
"Con mẹ nó, phá cửa cho rồi!" Bakugo nôn nóng, vụ nổ nhỏ trên tay đã hiện ra.
"Từ từ Bakugo!" Kirishima tặc lưỡi. "Ai có đem điện thoại mau gọi thầy Aizawa đi, thầy ấy chắc chắn vẫn còn ở bệnh viện."
"Để tớ, tớ đi gọi bác sĩ nữa." Yaoyorozu nhanh chóng chạy đi.
"Ông bình tĩnh đi Bakugo! Thầy Aizawa sẽ xử lý được mà." Sero vội vã trấn an Bakugo.
"Con mẹ nó, tụi bây thử nhìn xem ông ta có tới kịp không hả?" Bakugo rống lên chỉ vào căn phòng đã hoàn toàn bị bao phủ bởi những sợi xích kia, đem cả thiếu nữ nuốt chửng.
"Không làm hoặc con heo đó sẽ chết! Nếu đã không thể nhờ thì phải tự cứu lấy nó! Ai rảnh rỗi mà đi chờ người khác tới hả?" Bakugo quát ầm hết, chính cậu ta cũng không rõ tại sao bản thân lại như vậy.
"Kacchan nói đúng." Midoriya cao giọng. "Chúng ta phải tính cả trường hợp nếu thầy Aizawa không có ở đây."
"Cả cậu nữa sao Midoriya." Mineta muốn khóc rồi đây.
Uraraka run rẩy nhìn những sợi xích chằng chịt kia, tại sao cô có cảm giác sợ hãi như vậy. Giống như những sợi xích kia muốn giết cô vậy. Không, là muốn giết cả lớp. Sợ hãi với chính suy nghĩ của mình, Uraraka lùi bước tựa vào tường.
Những dây xích cứ chạy thành một vòng tròn, xuyên qua cửa kính tựa như những con rắn mang rợ chực xông ra vậy.
Có thứ gì đó...
Thứ gì đó đang đến gần!
Thình thịch, thình thịch.
Âm thanh lồng ngực vang rõ, Uraraka đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Cảm giác cận kề cái chết như ép nặng lên trái tim thiếu nữ.
Như có một đôi mắt trợ trừng đang từng khắc, từng khắc bóp nát lấy tim Uraraka vậy.
Chạy...
Phải chạy...
Nhưng Akumi còn trong đó!
Đúng, phải cứu! Cứu Akumi!
"Choang"
Một tiếng động vang ầm lên khiến mặt kính kia vỡ nát khiến Uraraka choàng tỉnh lại khỏi cơn mê mang. Chỉ thấy đám con trai cùng lớp đang phá nát cửa kính để xông vào cứu Akumi.
Thế nhưng, khoảng khắc họ xông vào, những sợi xích kia đã biến mất không dấu vết tựa như chưa từng tồn tại.
Bakugo kinh ngạc nhìn xung quang, chỉ độc nhất thiếu nữ nằm trên giường bệnh kia.
Chuyện gì đã xảy ra thế này?
"Các em đang làm gì vậy?" Âm thanh trầm thấp nhưng tiếng vọng của ác ma vang lên.
Lớp A: "..." Toang, toang rồi!!
Thầy Aizawa đã tới.
Todoroki tới trễ, đầu hồ báo thức không hoạt động khiến cậu lỡ mất cuộc hẹn với lớp. Vội vã bước tới bệnh viện, theo lối cũ, Todoroki sắp tới ngõ quẹo lại thấy một nam nhân đang tựa lưng vào tường. Mũ lưỡi trai đen che mất dung mạo, chỉ để lộ phần tóc đỏ như máu tươi. Làn da quỷ dị cùng áo khoác màu tím sẫm đen, sơ mi trắng viền đỏ cùng quần bò đen ôm lấy đôi chân kia. Một bên hông còn luồn theo hai sợi xích nhỏ có chút quen mắt.
"Anh là ai vậy?"
Todoroki hỏi.
Người kia thấy vậy, chỉ bật cười, âm thanh thuần thúy vang lên lại tựa như tiếng quỷ vọng bên tai không khỏi khiến Todoroki rùng mình.
"Chỉ là một người qua đường thôi."

BẠN ĐANG ĐỌC
(Onmyoji/BnHA) Chủ Nhân Bách Quỷ Dạ Hành
FanfictionHệ liệt: 1. (Onmyoji/BnHA) Chủ Nhân Của Bách Quỷ Dạ Hành. 2. (Onmyoji/Naruto) Gọi Ta Là Chúa Quỷ. Có một vị anh hùng, Là một thiếu nữ chưa trải sự đời. Chỉ mới mười mấy tuổi, Cô ta rất kỳ quặc. Một người thân thiện nhưng tâm lại xa cách. Bất quá mọi...