Chương 16: Nhà vệ sinh

1.8K 296 12
                                    


"Phù!"

Thiếu nữ thở ra một hơi, dòng nước lạnh lẽo chảy dài trên gương mặt rồi lăn dài xuống chiếc cổ thon dài. Akumi vuốt tóc, quả nhiên rửa mặt xong sẽ tỉnh táo đôi chút. Dạo gần đây cứ có cảm giác buồn ngủ, giống như động đâu cũng có thể lăn ra ngủ.

Bất chợt cảm giác như bị ai đó nhìn chăm chăm, Akumi tức khắc rút cung ra, quay lại phía sau. Nhưng lại chẳng có ai cả.

Thiếu nữ nhíu mi, cảm giác như có một đôi mắt lướt trên da thịt rất rõ ràng, giống như săm soi tìm kiếm, như nhìn thẳng vào tâm thiếu nữ vậy. Và cả sự rùng mình kia nữa, tựa như, có kẻ muốn giết Akumi vậy. Thật không thoải mái chút nào.

Đảo mắt nhìn quanh phòng vệ sinh nữ một lần nữa, Akumi mới rời đi. 



"Nơi đó không bình thường chút nào."

Thiếu nữ lẩm bẩm rồi, trận đấu thứ hai của Akumi đã bắt đầu rồi, nhưng tới sàn đấu lại chẳng thấy cô bạn Komori lớp B kia đâu.

"Em Komori? Em Komori đi đâu rồi?" Midnight thắc mắc hỏi. "Nếu quá ba phút mà chưa tới là hủy quyền thi đấu đấy nhé!"

"Thưa cô, cả Komori, Tokoge và Yanagi đều đi vệ sinh chưa về ạ." Kendo đưa tay nói.

Vệ sinh?

"Này, ba người kia đi từ lúc nào rồi?" Akumi bất chợt hỏi.

"Tầm mười phút trước." Kendo trả lời.

Akumi càng nhíu mày, mười phút trước? Tới bây giờ cũng hơn hai mươi phút rồi. Đùa gì vậy? Đi vệ sinh chứ có phải đi ngủ đâu.

"Đi nhà vệ sinh nào?" Đừng nói là khu nhà C nhé.

"Khu nhà C ấy." Kendo đáp.


Akumi sững người, không nói không rằng lập tức chạy đi khiến Kendo cùng Midnight vô cùng khó hiểu.

"Em Saigai! Em đi đâu vậy?" Midnight vội hét lên. "Em sắp thi đấu rồi."

"Không có thời gian đâu cô, phải nhanh lên!" Akumi cao giọng nói, phải nhanh lên. Nhất định phải nhanh lên.



"Mấy cậu, lùi lại nào." Yanagi Reiko run rẩy nhưng vẫn cố đứng chắn trước hai cô bạn của mình, sự sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy cô.

"Yanagi-chan..." Komori đã sợ đến mức rơi nước mắt, nhưng dị năng của cô lại không có tác dụng với kẻ trước mặt.

Còn Tokage đã hoảng sợ túm chặt lấy áo đồng phục, gương mặt nhuốm màu kinh sợ khi nhìn kẻ phía trước.

Cả ba không rõ vì sao lúc đi ra cửa nhà vệ sinh lại bị khóa, đồng thời mọi thứ như tối lại. Bóng đen bao trùm cùng kẻ trước mặt.

Đó là một người phụ nữ, mái tóc dài đen tuyền rũ xuống che cả đôi mắt, nó dài đến nỗi cả sàn nhà đều là tóc cô ta. Bộ váy trắng thấm đỏ trên người, khớp tay đã chuyển màu xanh của xác chết, còn chút da thịt và lộ ra xương trắng. Cái đầu cô ta vặn vẹo, nghẹo sang một bên, cái miệng cười như bị rạch tới tận mang tay, da thịt, hàm răng đều có máu tươi chảy ra thấm đẫm những chiếc răng trắng. Không có chân, dưới thân chỉ là một mảnh vải trắng bao phủ, theo từng nơi cô ta lướt qua đều vươn vãi nội tạng. Những khúc ruột non, hay quả tim và cả hai lá phổi.

Người kia cười, âm thanh khùn khặc quỷ dị không rõ ngôn ngữ, chỉ thấy mỗi lần cô ta cười là máu tươi nơi cổ họng càng trào ra.

Ba nữ sinh đã run sợ vô cùng, mọi dị năng đều không có tác dụng với kẻ này.


"Rầm, rầm."

"Komori, Yanagi, Tokage, các cậu có trong đó không? Mở cửa! Mau mở cửa!" Kendo càng sốt ruột đập vào cánh cửa nhà vệ sinh.

"Cúi xuống!" Âm thanh vang lên, Kendo lập tức theo bản năng liền cúi xuống. Chỉ thấy Akumi cưỡi hồ ly lập tức xông vào, đạp vỡ cả cánh cửa kia.

Nương theo ánh nhìn vào bên trong là cả ba cô bạn kia đang ngồi co ro vào một góc, nhìn Akumi như tìm thấy giọt nước giữa sa mạc khô cằn cõi vậy. Xem ra cả ba đã chịu thiệt không ít.

"Được rồi, mọi thứ đã ổn rồi." Akumi ôn nhu nói, cúi xuống xem xét ba người có bị thương ở đâu không. Rất may là chưa có vết thương nặng, chỉ là trầy ngoài da.

"Kendo-san, phiền cậu cõng một trong ba người tới phòng y tế được không? Hai người còn lại tôi lo cho."

"À ừm." Kendo hơi giật mình nhưng cũng bước tới cõng Yanagi chân đã mềm nhũn ra.

Akumi vừa xoay người lại, bất chợt kinh ngạc nhìn vật bên cạnh.

Cái gương này, có ở đây sao?

Rõ ràng lúc mình tới không có, vì sao tự nhiên lại xuất hiện.

Như một cách tò mò, Akumi đưa tay lại gần tấm gương lớn, lập tức bị âm giọng của Ngọc Tảo Tiền chặn lại:

"Đừng chạm vào nó, Akumi."

Lập tức thiếu nữ liền rụt tay lại, đôi mắt xanh lam nghi hoặc. Chuyện này sẽ đi tìm Vân Ngoại Kính hỏi sau. Bây giờ phải lo cho ba cô bạn này đã.


Trận đấu của Akumi lập tức đã bị hủy bỏ và đồng thời ba cô bạn kia cũng không thể tiếp tục tham gia nữa. Akumi tiến vào vòng trong.

"Yanagi! Komori! Tokage! Ba cậu không sao chứ?" Tetsutetsu lập tức đẩy cửa, to miệng bước vào.

"Cậu im lặng nào, ba người họ ổn rồi." Akumi cắt ngang, lớp B lập tức tiến vào lo lắng cho bạn của họ.

"Oi, làm sao cậu biết ba người này bị nhốt trong nhà vệ sinh vậy?" Tetsutetsu nhíu mày nhìn Akumi. Momona cậu ta rất kỳ quái, thường thì sẽ đợi để bản thân chiến thắng chứ không phải chạy đi giúp đối thủ.

"Cậu đoán xem?" Akumi trái lại mỉm cười ranh mãnh nhìn cậu ta.

"Ơ kìa, ơ kìa, lạ ghê hen. Lớp A sao tự nhiên lại đi giúp lớp B vậy? Lạ quá, lạ quá ta." Như thường lệ, Momona mỉa mai cười.

"Đến cả bạn mình gặp nguy hiểm cũng không biết, lớp cậu cũng thú vị quá nhỉ?" Akumi trái lại thản nhiên phun ra một câu, lập tức đem cả lớp B chìm vào im lặng. Mang danh là đối thủ còn đi giúp bạn bè của mình, trong khi bản thân lại chẳng làm được gì cả.

"Vậy nhé, chăm sóc ba người kia tốt vào. Họ đã gặp chấn động tâm lý không hề nhẹ đâu." Vỗ vai Momona, Akumi lưu loát rời đi.


(Onmyoji/BnHA) Chủ Nhân Bách Quỷ Dạ HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ