park jimin cả buổi sáng hôm đó cứ đờ đờ đẫn đẫn , jung hoseok nói gì cậu cũng không thèm để ý đến, hắn có kêu tên cậu đến khàn họng cậu cũng chẳng quan tâm, cậu cứ tìm cách tránh mặt hắn mãi nhưng tránh làm sao được bởi cả hai đang ở trong cùng một căn nhà cơ mà
" park jimin, park jimin "
" yah, cậu còn định bơ tôi đến bao giờ"
jimin nghe thấy hoseok kêu liền quay người bỏ đi nhưng đã không kịp rồi, hoseok đã nắm tay cậu lại
" buông "
" cuối cùng cậu cũng cũng cậu cũng chịu nói chuyện à "
"..."
" chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ mà, sao cậu cứ tránh mặt tôi mãi vậy? "
" tôi không có "
" cậu không có vậy chắc do tôi bị ảo tưởng à ? "
" có thể, ai biết được "
" cậu.. "
" không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây "
" khoan đã, tôi có...tôi, cậu có muốn đi xem phim-"
" nếu đã mua rồi thì đi xem đi, đừng để phí tiền như vậy "
" à ừm...vậy cậu mau đi thay đồ đi "-jung hoseok bỗng cảm thấy choáng váng bởi mấy phút trước cậu còn chẳng thèm nói chuyện vậy mà bây giờ lại chịu đồng ý đi xem phim với hắn, park jimin, bộ kiếp trước cậu bán bánh tráng hả, sao thái độ thấy đổi nhanh quá vậy
" ừm "
15 phút sau...
" tôi xong rồi "
" c- cậu, c- cậu "- mặt hoseok bỗng đỏ bừng lên, nói năng lắp bắp
" tôi làm sao? "
Nguyên nhân khiến anh jung đỏ mặt chính là do park jimin đang mặc một chiếc áo phông rộng để lộ cả xương quay xanh kết hợp với một chiếc quần bó đen" cậu định mặc như vậy để đi xem phim thật sao?? "
" ừm, sao vậy "
" park jimin cậu mau đi theo tôi "- nói rồi hoseok kéo tay jimin đi lên lầu
" đây, mau thấy thầy bộ quần áo đó ra rồi mặc bộ này vào đi "
" không, tôi thích mặc gì là quyền của tôi mà "
" cậu nghĩ lại đi, mặc chiếc quần bó đó sẽ không được thoải mái đâu, với cả ở ngoài đang rất lạnh, cậu không nên mắc cái áo đó đâu "- nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng hoseok đang lo sợ park jimin ăn mặc nhiên vậy thế nào cũng có cả trăm cặp mắt dán vào người cậu
" ừm anh nói cũng đúng, những mà-"
" không nhưng nhị gì nữa mau đi thay bộ đó ra đi "
" rồi rồi tôi thay, đừng cằn nhằn nữa "
" cằn nhằn?? park jimin, tôi là đang lo cho cậu đó "
" lo cho tôi sao"
" ờ..ừm "
" không nói nữa, cậu mau đi thay đồ đi "
Một lát sau...
" xong rồi "
" đó, chẳng phải cậu mặc như vậy trông đáng yêu hơn nhiều sao"
" ừ- ừm, à mà chúng ta sẽ đi coi phim gì vậy?"
" The conjuring 2 "
" HẢ?? "- nghe nói tới phim kinh dị da mặt jimin chuyển từ trắng hồng xanh tái mét
" ha-hay là anh đi coi một mình đi hả, hôm nay tôi thấy không khoẻ.."
" haha, tôi đùa thôi mà, lát nữa chúng ta sẽ đi coi phim này nè"
" the secret life of pets 2 ? "
" ừm, tôi nghĩ phim này sẽ rất dễ thương, sẽ hợp với cậu "
" sao lại hợp với tôi ?"
" tại cậu cũng dễ thương chứ sao "
" a,..yahh, chẳng phải tôi đã nói anh đừng bẹo má tôi rồi sao "
" ha xin lỗi, nhìn cái má phúng phính trắng trắng mềm mềm của cậu tôi không nhịn nổi "
" yahhh, anh đang chê tôi mập đó hả, park jimin tôi sẽ giảm cân cho anh coi "
" noooo, tôi cấm cậu giảm cân, cậu vốn đã ốm lắm rồi màa"
" không, tôi cứ thích giảm đó, anh làm gì được tôi "
" cậu mà giảm là tôi dỗi cậu đó "
" ha, chắc tôi sợ "
" thôi mà jimin, đừng có giảm cân, nha nha nha "
" tôi đã nói là-"
" bánh crepe dâu nè, ăn hông ? "
" ăn "
"..."
" yah, anh nhìn cái gì chứ "- jimin không chịu nổi cảm giác bị hoseok nhìn chằm chằm nên lên tiếng
" không có, chỉ là tôi thấy lúc cậu ăn rất đáng yêu thôi "
" anh ăn hông ? "
" ăn chứ "- nói rồi hoseok đưa tay ôm lấy jimin kéo cậu sát lại gần mình
" h-hoseok "
Không nói gì, hoseok lấy tay đưa lên môi mọng rồi lau đi phần kem bị dính trên khoé miệng cậu, sau đó cho vào miệng mình
" ngon lắm "
°seju°
BẠN ĐANG ĐỌC
hopemin°|| let me love you♡ ||°
Fanfictionmọi chuyện sẽ ra sao nếu cảnh sát jung hoseok vô tình " fall in love" với tên tội phạm park jimin