park jimin thầm nghĩ trong lòng chắc anh ta chỉ đùa thôi, chắc chắn anh ta không đến đâu nhưng chắc biết sao trong lòng cậu lại có chút mong chờ...cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
Cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài, chờ đợi có người đến bấm chuông. 1 phút, 2 phút...rồi 30 mươi phút trôi qua, chắc anh ta sẽ không đến đâu..đến lúc cậu đã không trông chờ gì nữa thì bỗng:
"Ding dong"
" jimin, mở cửa "
Cạch
" ơ, anh đến thật à ? "" ừ "
Nói rồi hoseok tiến đến ôm chầm lấy jimin
" yahh, anh đang làm gì vậy "
" nhớ cậu chết đi được "
" mặc kệ anh "
" thôi nào, đừng lạnh lùng như vậy chứ "
" để tôi vào nhà đã rồi nói tiếp "
" khoan đã "
" hả? "
" anh đến đây làm gì ? "
" tôi nói rồi, tôi nhớ cậu. vả lại tôi cũng muốn bù lại cho cậu vụ xem phim hồi sáng "
" không cần đâu, anh về đi "
" vậy hôn tôi một cái đi rồi tôi về "
" anh...vô liêm sỉ "
" từ lúc quen cậu tôi đã không còn biết liêm sỉ là gì rồi "
" thôi mà cho tôi vào đi, đứng ngoài này lạnh chết đi được "
Rồi hoseok cứ thế mà đi vào nhà jimin
" Yahhh, tôi đã nói không được mà "
" thôi mà, coi như cho tôi ở nhờ một hôm đi, ở ngoài đang mưa lớn lắm, tôi không thể về liền bây giờ được "
" tôi không cần biết, anh mau về ngay cho tôi "
" cậu nỡ để tôi dầm mưa về vậy sao ? "
"..."
" không nỡ đúng không ? "
" sao cũng được, hết mưa anh phải đi ngay đấy "
" tuân lệnh jiminnie~ "
" vậy thôi anh ngồi đây chơi đi, tôi đi ngủ "
" sao lại ngủ giờ này, còn sớm mà "
" tôi thích, được không ? "
" khách đến nhà ít nhất cậu cũng phải tiếp đãi đàng hoàng một tí chứ "
" tôi không đuổi anh ra ngoài là may rồi, ở đó mà nói "
" jimin ah, đến đây xem phim cùng tôi đi~ "- hoseok kéo jimin lại gần phía mình
" tôi không thích coi phim "
" vậy tại sao hồi sáng cậu lại nhận lời đi xem phim cùng tôi ?"
"..."
" coi phim gì giờ, để tôi đi kiếm "
" jimin, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà "
BẠN ĐANG ĐỌC
hopemin°|| let me love you♡ ||°
Fanficmọi chuyện sẽ ra sao nếu cảnh sát jung hoseok vô tình " fall in love" với tên tội phạm park jimin