°||chap 18||°

61 6 0
                                    

cả hai cùng nhau đi đến công viên giải trí. hoseok trong lòng đang cảm thấy cực kì hạnh phúc đây, cuối cùng cũng có thời gian đi chơi cùng mèo nhỏ. nhưng nhìn cậu lại chẳng vui mấy. như đọc được suy nghĩ của jimin, hoseok liền nói:

" nè, thoải mái chút đi, nghỉ có một ngày thôi mà, không cần lo lắng đến vậy đâu "

" tôi nói rồi, cậu nên dành chút thời gian cho mình nghỉ ngơi đi"

" cậu có biết nhìn cậu mệt mỏi vậy tôi xót lắm không?"

" còn công việc của anh thì sao? anh là cảnh sát mà, đâu thể tuỳ tiện nghỉ vậy được, vụ án vẫn đang điều tra dở mà "

" ỏoo, thì ra cậu đang lo cho công việc của tôi đó hả? "

" nè, tôi đang nói nghiêm túc đó "

" chuyện này cậu không cần lo đâu, đây là duy nhất tôi xin phép nghỉ đó "

" anh vì đi chơi với tôi mà xin nghỉ..như vậy tôi thấy không hay lắm đâu "

" không hay gì chứ, cảnh sát cũng cần thời gian để nghỉ chứ, ngày mai tôi sẽ đi làm lại, sẽ chăm chỉ hơn lúc lúc trước 7749 lần luôn. nên là bây giờ cứ ăn tâm mà đi chơi đi "

" ò, tôi biết rồi "

" vậy giờ đi đâu đây? "

" đi shopping hay đi ăn? cậu muốn đi đâu? "

" shopping "

" OK, vậy đi thôi "

" cậu thấy chỗ này thế nào? "

" khá đáng yêu "

" thật à? "

" ừm, tôi thấy cách trang trí của bơi này rất đẹp "

" là do trang trí với hoá hướng dương à? "

" òm, thật ra tôi rất thích loài hoa này "

" trùng hợp quá, tôi cũng vậy, xem này, mặt dây chuyền của tôi có hình hoa hướng dương đấy "

" đẹp quá "

" thích không? cho cậu đó "

" thôi..anh giữ đi, không cần phải làm vậy đâu "

" thôi nào, xem như là quà tôi tặng cậu đi, nếu cậu không nhận tôi sẽ buồn lắm đó "

" nhưng mà-"

" đây, cầm đi, từ giờ nó sẽ là của cậu, cậu mà không nhận là tôi giận cậu luôn đấy "

" vậy...tặng anh cái này nè "

" gì vậy? "

" vòng của tôi "

" aww, hình con mèo sao, đáng yêu thế "

" nhưng mà những thứ đáng yêu như này chỉ nên để cho người đáng yêu đeo thôi "

" tôi không hợp với những thứ này đâu "

"..."

" thôi nào, màu vào đi, đừng đứng ngoài này nữa, nóng chết mất" 

" vào, thôi, vào thôi "

" để tôi mở cửa cho cậu "

" đi một vòng xem thử đi "

" òm "

" hoseok "

" sao? "

" anh thấy cái áo này thế nào? "- cậu nhìn anh với ánh mắt trông chờ

" đẹp thật..nhưng mà hình như nó có hơi rộng so với cậu nhỉ? "- anh nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, cái còn mèo nhỏ tí ti như vậy sao mặc được chiếc áo rộng vậy chứ ?

" cái này là..cho anh "- giọng cậu dần nhỏ đi, chỉ khi chăm chú lắm mới có thể nghe được

" a..cho tôi sao? "

" k-không có gì đâu..coi như tôi chưa nói gì đi "

" thôi nào, dù gì cậu cũng bỏ công ra chọn cho tôi mà, đưa đây tôi đi mặc thử "

" ừm.."

" xong rồi này, cậu thấy sao? "

" h-hợp với anh đó "- nhìn hoseok bảnh bao trong chiếc sơ mi xanh khiến hai bên má cậu ửng hồng

" jiminnie? cậu ổn không? sao mặt cậu đỏ quá vậy? - nhìn jimin với ánh mắt lo lắng, anh liền đưa tay lên trán cậu xem thử

Vì ở khoảng cách gần, mặt của cậu và hoseok chỉ cách vài centimet nên mặt cậu càng thêm đỏ. Cậu ngượng ngùng đẩy tay anh ra rồi nói:

" t-tôi ổn mà, tôi không sao "

" thật không đó? "

" t-thật mà.."

" à mà anh thấy cái áo đó như thế nào? "

" đẹp lắm, tôi rất thích "

" v-vậy đưa cho tôi, tôi đi thanh toán "

" cậu không mua gì cho mình sao? "

" thôi không cần đâu.."

" đợi ở đó đi, tôi đi lựa một món cho cậu "

" ... "

" mặc thử cái này đi "- nói rồi hoseok đưa cho jimin một chiếc hoodie nhỏ nhỏ xinh xinh.

" ò..để tôi đi thử "

" hoseok..cái này có hơi.."- thay đồ xong, jimin liền lúng túng bược ra ngoài

" n-nó có hơi rộng với cậu nhỉ..?"
Bộ đồ mà hoseok đưa cho jimin mặc có vẻ quá rộng với cậu, dù anh đã cố tìm cái nhỏ nhất trong tiệm nhưng chiếc áo vẫn phủ đến tận đầu gối cậu.

" ừm.. "

" không sao, cứ mua đi, lát nữa tôi sẽ đi cậu đi ăn cho đến khi mặc vừa cái áo đó thì thôi "

" có vẻ cậu quá ốm rồi đó "

" k-không cần đâu.."
Mặc cho jimin nói không cần, hoseok đi thẳng đến nơi thanh toán, thanh toán đồ thật nhanh rồi ra ngoài.

" đưa tay cho tôi "

" h-hả? "

" à..ý tôi là ngoài này đông người lắm, tôi chỉ không muốn lạc mất cậu thôi.."

" jiminnie, đưa tay cho tôi đi "
Nghe hoseok nói vậy, mèo nhỏ liền ngại ngùng cuối đầu xuống, khẽ đưa tay cho anh.

Nắm tay jimin đi khắp nơi, trong lòng anh dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả. anh có cảm giác rằng mình muốn nắm tay người này đi đến hết cuộc đời, muốn cùng người này sống một cuộc sống an yên, hạnh phúc.

" jiminnie, tôi yêu cậu "

°seju°






hopemin°||  let me love you♡ ||°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ