°||chap 2||°

202 12 1
                                    

Theo thông tin được biết từ sở cảnh sát Seoul, hôm qua tên tội phạm giết người hàng loạt đã bị một viên cảnh sát bắt gặp, may mắn cảnh sát ấy không bị thương.
Nghi phạm là park jimin , hiện không rõ đang ở đâu, nếu ai gặp được xin hãy báo về cho sở cảnh sát, thông tin đang được tiếp tục cập nhật...

"Cậu may mắn thật đấy,haha "- kim namjoon.

"May mắn cái đầu cậu ta ấy, tên tội phạm đó nguy hiểm như vậy, lỡ như có chuyện gì thì sao?"- kim taehyung.

"Mạng tớ lớn lắm,cậu không cần lo đâu,haha"- hoseok.

"Cậu còn cười được sao,cậu có biết bao nhiêu người đã chết dưới tay tên đấy không, là 7 người lận đấy,mà đó chỉ là những người được tìm thấy thi thể thôi,thực tế còn có thể nhiều hơn "-kim taehyung.

"Được rồi,được rồi,cậu đừng nói nữa,lần sau tớ sẽ báo về trụ sở mà"- hoseok.

"Còn có lần sau hả?"-taehyung.

"Không có,không có mà."-hoseok.

Nói vậy thôi chứ thật sự thì tớ không chắc được đâu ,haha- hoseok.

"Mà tớ nghĩ cậu nên ra ngoài dạo một chút đi"-taehyung.

"Tớ ổn mà, tớ-"  -hoseok.

Kia chẳng phải là park jimin sao?-hoseok.

"Tớ ra ngoài dạo một chút nha,bye"- hoseok.

"Cậu ta sao vậy?,haizz thật chẳng hiểu nổi mà"-taehyung.

Nói rồi hoseok liền mở cửa chạy ra ngoài

"Yah,park jimin ,cậu mau đứng lại đó"- hoseok.

"Tôi có bị ngu đâu mà đứng lại chứ"- jimin nói nhỏ trong miệng rồi liền chạy xuống hầm tối.

"Park jimin,đừng nghĩ lần này tôi cho cậu trốn thoát."-hoseok

Chẳng có ai không làm gì mà thấy cảnh sát lại chạy trốn như vậy,chắc chắn cậu là tên tội phạm đó rồi- hoseok.

Chạy được một lúc hoseok đã đuổi kịp jimin.

"haha, cuối cùng tôi đã bắt được cậu"- hosek.

"Jung hoseok, mau bỏ tay tôi ra,đau quá".

Bộ mặt đáng thương của jimin làm hoseok mềm lòng một chút,anh đã thả lỏng tay ra nhưng miệng thì vẫn cứng rắn:

"Tôi không bỏ ra thì sao,cậu mau trở về đồn cùng tôi."-hoseok

"Tôi không làm gì,sao phải trở về đồn cùng anh"-jimin.

"Chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến một vụ giết người hàng loạt gần đây"- hoseok.

"Yahh,anh quá đáng vừa thôi,anh nhìn tôi đi ,làm sao tôi có thể giết ai được chứ"- jimin.

Cũng đúng ha cậu ta dễ thương như vậy, da đỏ , môi hồng hồng ,nhìn cứ như bạch tuyết phiên bản nam ấy,haizz mình đang nghĩ gì vậy,phải tập trung,phải tập trung.

Jimin ngước lên nhìn hoseok với đôi mắt phủ một làn nước mỏng, đôi mắt ấy cứ như xoáy sâu vào tâm hồn của hoseok,cậu khẽ hỏi:

"Nè nè cảnh sát jung,sao anh không nói gì vậy?"-jimin.

"Ừ thì cậu nói cũng có lí,nhưng mà-"   -hoseok.

"Yah,cậu đang làm gì vậy"- hoseok.

"Dùng mỹ nam kế,haha"-jimin

"Cậu,aizz chết tiệt"-hoseok.

Thì chuyện là trong lúc anh jung đang mãi mê suy nghĩ về cậu con trai dễ thường trước mặt thì cậu ấy đã trói chặt tay chân anh jung lại rồi:)

" không nói chuyện với anh nữa,tôi đi trước nha,bái bai anh cảnh sát đẹp trai"-jimin.

"Chết tiệt,ahh park jimin cậu mau đứng lại cho tôi,tốt nhất đừng để tôi bắt được cậu"- hoseok.

"Okay anh cảnh sát, chừng nào bắt được tôi rồi hãy nói sau nha"-jimin.

Chật vật một lúc,hoseok mới mở được dây trói nhưng tiếc là lúc đó jimin đã cao chạy xa bay rồi.

" chắc mình phải quay lại trụ sở thôi"- hoseok.

" hoseok,cậu về rồi sao ,sao cậu đi lâu vậy?"-taehyung

" không có gì,tôi có chút chuyện thôi"- hoseok.

" à..vậy sao?"- taehyung.

Không đời nào tôi nói là tôi chạy theo park jimin rồi bị một thằng nhóc như cậu ta trói lại được, nhục chết mất, với cả nếu cậu biết chắc cậu giết tôi mất"-hoseok.

Cả ngày hôm đó jung hoseok cứ như một người mất hồn vậy,anh cứ mãi suy nghĩ về một "ai đó" mà chúng ta ai cũng biết rồi ha:))

°seju°




hopemin°||  let me love you♡ ||°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ