°||chap 17||°

60 5 0
                                    

jung hoseok thức dậy từ sớm, lấy đồ đã chuẩn bị sẵn trong giỏ mình ra mà ngắm nghía, hehe thật ra là Jung hoseok kia đã chuẩn bị sẵn đủ mọi thứ rồi, chỉ cần chờ mèo nhỏ cho ở nhờ rồi đồng ý đi chơi cùng anh là được.

Xác định kế hoạch mình đã đi đúng theo hướng mình muốn rồi, hoseok liền thong thả đi vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồ đó lên xem thử.

Khoác lên mình chiếc áo vest đen phối với chiếc áo trắng bên trong cùng chiếc cà vạt đó khiến anh trông vô cùng lịch lãm, nhưng vẫn có một điều khiến hoseok băn khoăn..

" hmm, đi khu vui chơi thôi mà, mặc như này có quá không ta ?"

" hay là rủ jimin đi ăn nhà hàng vậy ? "

" không ổn, cậu ấy không thích những nơi như vậy "

" aishhh, làm sao đây ?? "

" thôi thì cứ mặc như bình thường là được "

" OK, quyết định vậy đi "

" giờ thì đi làm buổi sáng cho jiminnie thôi nào "

Nói rồi hoseok liền đi làm ngay, chuyện là anh muốn dành một bất ngờ nho nhỏ cho jimin đó mà~

Nấu xong bữa sáng, giờ chỉ việc gọi jimin dậy nữa là xong. Mở cửa phòng bước vào, anh đã thấy cậu thức dậy từ bao giờ

" dậy rồi sao không đi đánh răng đi mà còn nằm đó "

" thì tôi muốn ngủ thêm chút nữa..."- jimin ngái ngủ dụi dụi mắt mà nói

Èo lúc này phải nói jimin đáng yêu cực kì ấy, mắt thì bên nhắm bên mở, môi đỏ thì chu chu nhìn mà muốn hôn một phát

" ừm, vậy thôi ngủ tiếp đi.."

" đùa thôi, giờ này cũng trễ rồi, ngủ nghê gì nữa "

" rồi rồi, không ngủ nữa thì mau đi đánh răng đi rồi xuống ăn sáng "

" ăn gì ? có gì đâu mà ăn ? "

" thì đi đánh răng trước đi rồi xíu nữa biết "

" ò "

___________________________________________________

" hoseokkk "

" giề ? "

" toi đáng răng xong rồi nèe "

" xong rồi thì xuống đây ăn đi "

" ăn gì dạ ? "

" đã bảo xuống đây đi rồi biết "

" xuống đây, xuống đâyy"

" à mà cậu có nhớ hôm qua cậu hứa gì không đó ?"

" hứa gì ? "

" thì hôm qua cậu hứa sẽ đi chơi rồi còn gì "

" ủa gì, ai biết gì đâu ? "

" nè nha, không có như vậy nha nha nha, hứa rồi phải giữ lời nha "

" thôi không nói nữa ăn đi, ăn đi "

" úi giời, hôm nay được hoseok nấu ăn cho luôn nè, vinh dự quá hehe "

" ừm, vinh dự thì mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa "

" okeee "

" hmm "

" sao ? thấy sao? "

" cũng được "

" cũng được?? cũng được là sao? dở thì nói là dở, ngon thì nói ngon chứ "

" thì ngon "

" haizz, tôi đã dành cả tiếng để nấu bữa ăn này đó, cậu không thể nói gì hơn vậy nữa à "

" thì cám ơn hoseok đã nấu bữa ăn này, cám ơn người bán cho hoseok những nguyên để nấu nên bữa ăn này, cám ơn người nông dân đã không ngại khó khăn, nắng mưa để trồng nên nhưng nguyên liệu này, cám ơn người bán bếp đã bán cái bếp này cho tôi để tôi cho hoseok mượn để nấu nên bữa ăn này, cám ơn người đã tạo ra cái bếp này để hoseok có cái để nấu nên bữa ăn này-"

" thôi thôi, đủ rồi, đừng nói nữa "

" thì anh kêu tôi nói mà "

" thôi ăn xong rồi thì thay đồ đi, tôi chở cậu đi chơi "

" ủa chứ anh không thay đồ hả ? "

" thì thay rồi này "

" ủa tôi tưởng với cái tính của anh, anh sẽ mặc áo vest, thắt cà vạt các kiểu chứ ? "

" h-hahaha, làm gì có chứ "
" thì lúc nãy tôi định mặc vậy thật mà "

" thôi không nói nữa, cậu mau đi thay đồ đi kìa "

" ò, đợi tôi một tí "

_______________________________________________________

" park jiminnn, cậu làm cái gì trong đó vậy, hơn nữa tiếng rồi đó !"

" đợi xí nữa, sắp xong rồi "

15 phút sau..

" xong rồi đây "

" đẹp không ? "

" không, xấu quắc "

" ... "

" đùa thôi, đẹp lắm "

" mặc thêm áo khoác vào đi, bên ngoài lạnh lắm "

" ừ "
Ừ để giữ giá vậy thôi chứ trái tim của park jimin đang đập badiba badibum rồi

" OK, let's go "

" khoá cửa cẩn thận đó "

" biết rồi thưa ngài jung "

" khoá rồi nè, đi thôi "

" khoan dây giày cậu bị tuột rồi kìa "- jung hoseok nắm tay jimin lại, không thể để em ra ra ngoài như vậy được, park jimin mà bị gì là hoseok xót chết

" để tôi buộc lại cho "- nói rồi hoseok cúi xuống buộc lại dây giày cho mèo nhỏ

" cám ơn.."- park jimin ngây ngốc nhìn xuống, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó hiểu

" jimin, cậu làm gì mà ngơ người ra vậy, đi thôi "

" ừ-ừm, đi thôi "

°seju°









hopemin°||  let me love you♡ ||°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ