1. Yêu mày nhất @Sarawarlism

2.4K 129 9
                                    




[Ây Wat, tới đâu rồi?]

"Ngay sau mày."

"Thằng quần, đến rồi sao không tắt điện thoại."

Tôi bỏ điện thoại vào túi quần, thằng Tine mặt nhăn mày nhó, trông vừa sốt ruột vừa lo lắng, có lẽ nó nghĩ tôi sẽ không đến tiễn nó đi thật. Nhưng nhìn thế nào thì nó vẫn đúng dễ thương luôn. Nếu thật sự phải lo lắng, không phải là tôi đây sao, thằng Sarawat này sắp bị người yêu bỏ rơi một tuần để bay sang nước Mỹ xa xôi kia.

"Thôi nào, không phải vẫn còn giận chứ?"

Thằng Tine hỏi, nó thừa biết tôi không muốn cho nó đi nên lén bảo tụi nam chính đưa ra sân bay trước. Nếu không phải P'Dim lôi đầu đi quay phỏng vấn gì đấy thì tao đã bắt nhốt nó lại, đảm bảo không ai tìm ra luôn.

"Đừng giận, tao chỉ đi một tuần, một tuần thôi."

Thằng Sarawat này đâu phải thứ mềm lòng, nhưng mà người yêu nhõng nhẽo đến mức này thì tao cũng không làm gì khác được. Một phần lý do nữa là vì mục đích của thằng Tine qua Mỹ là để thăm anh trai nó, P'Type. Sau kỳ thực tập, P'Type học lên cao học ở Mỹ, không biết có phải ổng cố ý muốn tránh thằng Man hay không nhưng đi thì cũng đi rồi. Lời hứa bốn năm yêu nhau vẫn còn chưa thực hiện xong, mới sang năm thứ ba thôi mà ổng đã triệu tập thằng Tine sang đó giáo dục lại tư tưởng, lại còn ở hẳn một tuần, một giờ không gặp vợ thì thằng Sarawat này đã muốn phát điên rồi.

"Vẫn còn giận là tao đi tận hai tuần đấy."

"Vậy tao bảo thằng Man đi cùng mày."

"Ô hô, cái thằng này, mày muốn P'Type lên cơn tăng xông mà chết hay sao?"

Thằng Man hớn hở xoa xoa tay.

"Được đấy bạn hiền, tao thì lúc nào cũng sẵn sàng lên đường."

"Mày im đi thằng Man."

Kì kèo tới tận lúc nó sắp lên máy bay tôi vẫn không muốn nói chuyện. Thực ra là muốn lắm, nhưng xin thì cũng xin rồi, mắng thì cũng mắng rồi, vợ đi thì vẫn cứ đi, đau tim chết đi được. Nhớ lúc còn đeo đuổi nó, rõ ràng là ở ngay trước mắt, giữ kỹ lắm rồi mà vẫn có mấy thằng nghiệp chướng đến ve vãn, sau khi chính thức làm chồng nó vẫn chẳng tốt hơn là bao, ngược lại càng có mấy thằng chán sống muốn tiếp cận. Thằng Tine thì cứ một bộ dạng ngu ngơ chẳng biết phòng bị gì cả. Bảo sao lúc lên giường tôi không nổi máu Sadist với nó cơ chứ.

"Wat...ây thằng Wat....mày trôi đi đâu rồi?"

Thằng Tine vỗ vai tôi, nhìn nó thực sự cũng chẳng vui vẻ gì, càng nhìn lại càng tức thằng cha P'Dim, bao nhiêu ngày quảng bá không chọn lại cứ nhất thiết phải chọn trong thời gian mà thằng Tine đi Mỹ cơ chứ, nếu không bây giờ đã có thể nắm tay vợ lên máy bay rồi.

"Mày tính không thèm ôm tạm biệt tao luôn à?"

"Tại tao không tính cho mày đi đấy, bây giờ tao bắt cóc mày vẫn còn kịp."

"Mày nghĩ tao thoải mái sao, không gặp mặt mày cả tuần mày nghĩ tao vui chắc, hơn nữa...xung quanh mày biết bao nhiêu người muốn tiếp cận."

WatTine // Như chúng ta đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ