13. Vì chúng ta là một đôi

766 71 16
                                    


"Shhhh!! Sarawat!!!"

...

"Sarawat?....Sarawat!!!"

"P'Dim, anh đừng gọi nữa, P'Sarawat từ sớm đã ra ngoài rồi ạ."

"Cái gì cơ? Nó đi đâu? Từ sớm là bao giờ? Tại sao không có bất kỳ ai báo lại với tao vậy hả?"

Cậu thực tập sinh ngày nào giờ đã là nhân viên chính thức, trừ cái vẻ thậm thụt là không thay đổi, vẫn sợ một phép khi nghe thấy cái giọng oang oang nhức óc của Mr. Disathat.

"Dạ, là P' ấy không cho nói ạ. Bảo rằng..."

"Bảo cái gì? Run cái gì? Lúc ăn cơm có run bần bật thế này không hả?"

"P'Sarawat nói rằng chưa biết khi nào sẽ trở về, nhờ P'Dim hủy hết lịch trình của P' ấy đi ạ."

Trong bán kính năm mét, chỉ cần là sinh vật sống không bị điếc thì không thể không nghe thấy tiếng chửi bới oái oăm của người đàn ông trông như gã lực điền kia. Đây đã lần thứ bao nhiêu Sarawat đột nhiên biến mất khỏi Bangkok, tháng trước, và cả tháng trước nữa, có vẽ như việc này đang đi theo một quỹ đạo nào đó. Dim không moi được chút thông tin nào từ miệng cậu ta, đó là điều hiển nhiên với một đứa kiệm lời, nhưng ngay cả bạn bè thân thiết cỡ thằng Man cũng chẳng biết thì đúng là khó hiểu thật.

Cùng lúc đó, trên chiếc xe địa hình màu đen nhám đã lăn bánh liên tục cách đây bốn tiếng đồng hồ...

"Ô hồ, chúng ta đang đi đâu đấy?"

Man ngồi ở ghế phụ, vừa mới tỉnh ngủ, một cơn ngáp dài muốn kéo khóe miệng anh tới tận mang tai.

"Đi đón vợ tao về."

"Hả!"

Cứ ngỡ chưa tỉnh ngủ nên nghe lầm nhưng nghe lầm thì được chứ không có chuyện Sarawat nói sai. Làm người nổi tiếng thì bận rộn phải biết nhưng cứ cách một tháng là Sarawat lại tự mình lái xe đến cái ngôi làng xa xôi đó để hỏi thăm tình hình, dù cho câu trả lời không khi nào như ý anh mong muốn. Sự thật thì Man biết chuyện nhưng lại không thể nói cho bất kỳ ai, nhưng ngoài chuyện Sarawat đi đâu mỗi tháng thì chẳng có gì hơn.

"Thế rồi lần này lại muốn tao đi cùng? Mọi lần mày có chịu đưa ai theo đâu."

"Từ lần trước tao biến mất đã khiến P'Dim đạt tới giới hạn của ổng rồi. Để mày ở lại chỉ sợ sớm muộn gì cũng ép được mày khai ra."

"Ô hồ, mày thiếu lòng tin ở bạn vậy sao? Thằng Man này là ai chứ, dăm ba cái ép cung tao sẽ chịu thua chắc."

Sarawat không phản bác mà chỉ lắc đầu.

"Nhưng mày cũng liều thật đấy, sắp comeback tới nơi rồi còn lặn mất tăm, P'Dim không phát điên mới lạ. Mày chê ổng sống lâu quá hả?"

"Tao cũng không định đi gấp như vậy, nhưng lần này tao có cảm giác khác lắm."

Như một thói quen Man nhìn lên chiếc chuông gió nho nhỏ được treo ngay trong xe của bạn mình, thứ mà Sarawat mang về từ ngôi làng, không biết nên xem nó đơn giản như một món quà hay không khi mà mỗi lần trông thấy nó, Man lại có cảm giác lạnh người.

WatTine // Như chúng ta đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ