3. Không phải Tine

876 65 5
                                    


Mọi người thường nằm mơ khi họ không thể có một giấc ngủ ngon. Giấc mơ là những điềm báo của tương lai, nó thể hiện những mong muốn, khát vọng của chủ nhân, nhưng những giấc mơ mà tôi thấy dường như lại không phải như vậy. 

"Muốn nghe bài gì?"

Người còn trai thân cao ngồi bên cạnh, mặc sơ mi trắng ôm cây đàn guitar nói với tôi bằng tông giọng trầm ấm, dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhưng đằng sau cái vẻ khinh người đó lại có một nét quyến rũ khiến người ta không thể dời mắt.

"Bài của Scrubb đi."

Tôi nghe tiếng mình trả lời, vui vẻ, ngọt ngào, tất cả hiện lên như một thói quen, bình thường hơn cả hai chữ bình thường. 

"Biết ngay mà, mày thì chả có gì ngoài Scrubb."

Người ấy xoa đầu tôi, khác với vẻ lạnh lùng bên ngoài, bàn tay to lớn thô ráp ấy dịu dàng vô cùng, nếu được cánh tay ấy ôm vào lòng thì còn ấm áp đến mức nào. 

Những giấc mơ không bao giờ đủ rõ ràng, người con trai cao cao ấy cũng chỉ như một bức tranh huyễn hoặc, mỏng manh và có thể tan biến bất cứ lúc nào. 

"...Tôi không để tâm trong lòng em đã có hình bóng ai đó, hay thực tế ra sao

Cái gì tôi cũng không cần hiểu, chỉ cần biết có em trong tim là đủ rồi

Tôi sẽ cố gắng thử mọi cách, mọi con đường để có thể bước đến bên em

Để em biết nơi tim tôi ấm áp đến nhường nào...."

Giọng hát cất lên cùng với tiếng guitar, nếu phải nói thật lòng, tôi chẳng thấy hay chút nào, còn không bằng P'Mea hát nhạc đồng dao trước mỗi buổi học. Nhưng tất cả đều không quan trọng, điều làm tôi suy nghĩ đó là tôi cảm thấy hạnh phúc, một niềm hạnh phúc xuất phát từ trái tim. Một người có thể ở bên cạnh tôi, dùng tiếng đàn làm tôi cảm thấy thoải mái và khiến tôi muốn được cùng người ấy ngân nga những câu hát kia. 

"Ei Win..."

"..."

"Thằng Win!"

Tôi nghe thấy tiếng của P'Wan đang hét bên tai. Muốn gượng người dậy nhưng thân thể ê ẩm không xót chỗ nào, tối hôm qua tôi thật sự không có lên giường nằm đang hoàng.

"Nước dãi mày sắp làm ngập cả tiệm rồi kìa, còn không dậy?"

"Đây, dậy ngay đây."

"Nhanh nhẹn lên, tao ra xe đợi mày."

Nói chuyện dễ nghe chút thì không phải là P'Wan. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt bị thứ ánh sáng ngoài cửa làm cho chói chang, song, tôi cũng phát hiện một đôi mắt khác đang nhìn tôi chằm chằm, một khắc cũng không rời. 

"Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ à?"

Là cái thằng nam chính của đoàn quay phim đây chứ đâu, tối hôm qua được tôi nhặt về cho một mạng. Nó sốt tới mức cứ nắm chặt tay tôi không buông, nên tôi đành phải ở lại trạm xá cả đêm đến độ xương thịt muốn hòa vào nhau luôn.

WatTine // Như chúng ta đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ