7. Vì tao, vì mày, vì cậu ấy(1)

562 63 7
                                    


Đã hai ngày kể từ khi tôi đưa Sarawat đến đền thờ Thổ Thần, cũng đã hai ngày tôi cố ý không gặp nó. Nếu phải hỏi tại sao, có lẽ tôi cũng không thể cho bản thân một câu trả lời rõ ràng. Bỗng dưng tránh mặt một người mà mình đang tỏ ra quan tâm, ban ngày nó không tìm được tôi, ban đêm nhớ đường đến nhà tìm tôi. Tôi cũng bảo trong người cảm thấy không khỏe, không muốn gặp nó, thằng Sarawat không miễn cưỡng tôi, chỉ là đứng trước cửa nhà tôi một lúc lâu rồi mới rời đi. Tôi lo vết thương vốn không nghiêm trọng của nó chỉ vì chạy lung tung mà có thể tệ hơn.

Sarawat luôn miệng nói biết tôi, từ cách mà nó đối xử với mình, tôi có thể nhìn ra được nó là thực sự có hiểu biết nhất định về tôi. Và nếu như tôi không phải là Win mà mọi người từng biết, chứng tỏ gia đình tôi vẫn luôn lừa dối tôi. Nhưng nếu tôi Win, rằng tất cả chỉ là sự nhầm lẫn của thằng Sarawat. Tôi thực sự sẽ vui vì điều đó mà không phải là thất vọng chăng? Nhưng vì sao tôi phải cảm thấy thất vọng?

Ngay lúc này đây, trong đầu tôi chỉ có một cái tên duy nhất...là Tine...

Lần đầu tiên nghe thấy cái tên ấy, tôi đã cảm nhận được sự quan trọng của nó với Sarawat. Tôi thử nghĩ khi ở bên cạnh Tine, Sarawat là người như thế nào? Liệu nó có hay ghẹo gan, hay tỏ vẻ lạnh lùng, nói năng thì cục súc giống như khi ở cạnh tôi?

Buồn cười làm sao, bất tri bất giác tôi lại đi so sánh bản thân mình với cậu ấy, một người mà tôi chưa từng gặp qua.

Sự tĩnh lặng khi màn đêm buông xuống luôn khiến người ta nghĩ ngợi rất nhiều, nhưng nghĩ thôi mà không tìm được cách giải quyết thì tốt cái vẹo gì đâu chứ. Tôi không phải người hay có nhiều tâm sự, vậy nên chẳng mấy khi muốn bản thân cứ mắc kẹt trong mớ bòng bong thế này.

Nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, tôi đoán thằng Sarawat lại đến, cũng đúng giờ lắm, toàn lựa lúc tao sắp nhảy lên giường không à. Nhưng đêm nay tôi không nghĩ mình đủ thoải mái để đi ngủ, không chần chừ lâu tôi ra ngoài mở cửa cho thằng Sarawat.

Bụp!

Chết tiệt! Thằng nghiệp chướng....

Tôi nhặt vật thể vừa bay thẳng vào đầu mình lên, trong bụng đã soạn sẵn một bài văn tế sống thằng Sarawat. Mở tờ giấy bị nó vò nát bọc bên ngoài viên đá cuội ra, ở bên trong là chữ của thằng Sarawat, lại còn sai chính tả, nhưng đại ý có thể đọc được là:

'Có tâm sự thì nói với tao.'

Được, đầu tiên tâm sự về cái ý tưởng ngu ngốc này đã.

Thằng Sarawat không nghĩ tôi sẽ gặp nó, đúng nghĩa là tròn xoe mắt mà nhìn tôi, xin lỗi nhưng cái abrn mặt nó lúc này hoàn toàn là một trời một vực với tính cách thường ngày.

"Mày...sao thế?"

Nó hỏi tôi, quan tâm dữ ha, tôi cũng bớt giận đi phần nào, có lẽ nó không cố ý thật.

"Mày là trâu tới tuổi mọc sừng hả?"

"Mày mới là trâu ấy! Còn không phải do mày ném?"

Tôi cho nó thấy tang chứng vật chứng, nghĩ mà tức thật chứ, không ghẹo gan tao thì không phải là thằng Sarawat.

"Là tao ném? Chuẩn thế!"

WatTine // Như chúng ta đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ