5. Lời nguyện cầu cho ta được gặp nhau (1)

621 57 0
                                    




Sáng hôm sau, trong khi thằng nam chính còn đang mặt nhăn mày nhó vì tối qua tôi bắt nó nằm đất nguyên đêm thì người trong đoàn quay phim đã đến hộ tống nó đi. Người gì mà dính như keo dính chó, có cơ hội là chực chờ nhảy lên giường tao ngay.

Hôm nay không thể đi cùng với đoàn quay phim, P'Way gọi tôi lên thị xã một chuyến nên đành nhờ người khác làm hướng dẫn viên. Tôi không nói cho thằng Sarawat nghe, không hiểu sao tôi lại có cái suy nghĩ nếu nó biết rồi chắc chắn sẽ làm ầm lên để tôi chẳng đi đâu được hết.

"Ei Win, sao trông mày xanh xao thế? Tối qua ngủ không ngon hả?"

"Ờ...muỗi nhiều quá, cứ thức giấc hoài."

"Đường còn xa, mày cứ chợp mắt đi, đến nơi tao gọi."

"Ok mày."

Người chở tôi đi là đàn em của P'Wan, được đại tỷ nhờ vả nên chăm sóc tôi tận tình lắm. Mà dẹp đám muỗi vớ vẩn kia qua một bên, lý do tôi mất ngủ thực sự là thằng Sarawat cơ. Hành động thì kì cục, lời nói lại đầy ẩn ý, vậy nên tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng tôi thực sự từng gặp nó trước đây. Nhưng nghĩ thế nào cũng không được, bởi vì trong đầu tôi đừng nói là ấn tượng, một chút ký ức cũng không có.

"Đến nơi rồi."

Tôi nghe người gọi liền bật dậy, mãi suy nghĩ nên chẳng ngủ được bao nhiêu, giờ thì hay rồi, đầu óc nặng nề như đeo đá.

Thị xã to hơn, dân cư cũng đông đúc hơn, cứ cách mỗi tháng tôi sẽ tới đây ở một thời gian, bắt đầu từ khoảng hai năm trước khi mẹ tôi bệnh tình trở nặng. Ba người gồm P'Wan, P'Way và tôi thay phiên nhau mỗi tháng ở một người. Nhưng P'Way là bác sĩ ở bệnh viện thị xã, hầu như mọi khi anh ấy đều ở đây.

P'Way là người nho nhã lịch sự, không thô lỗ như P'Wan, có thể nói là tính tình trái ngược hoàn toàn.

"Đến rồi thì trong ngồi đi."

"P'Way gọi Win có chuyện gì sao? Trong điện thoại cũng không nói rõ."

"Không có gì, mẹ muốn gặp Win, vào đây ăn sáng rồi cùng đi. Trông sắc mặt nhợt nhạt quá."

P'Way xoa đầu tôi, đưa tôi đến phòng anh ấy ăn sáng. Từ khi có nhận thức đến nay, P'Way vẫn luôn là một người anh dịu dàng, có lẽ cũng chính vì nghề nghiệp của anh ấy là chăm sóc cho người khác nên tính tình mới không dữ dằn như cái người suốt ngày vật lộn với thú rừng.

"P'Way, Win có chuyện muốn hỏi."

Sau chuyện của ba năm trước, người duy nhất mà tôi nghĩ có khả năng cho tôi câu trả lời mà tôi muốn chỉ có thể là P'Way.

"Chuyện gì thế?"

"Win muốn hỏi về...trước đây Win có nhiều bạn bè không? Ý là bạn bè không phải người làng mình ấy?"

"Người trong làng không thích kết thân với nhà chúng ta, họ chỉ sợ nhà chúng ta mà thôi. Còn về bạn bè ở nơi khác thì không có đâu. Sao Win lại hỏi như vậy?"

"Không có gì, gần đây gặp được một người kì lạ."

"Người đó bảo là từng quen biết Win sao?"

WatTine // Như chúng ta đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ