8. Vì tao, vì mày, vì cậu ấy(2)

556 53 5
                                    

"Mày nhìn cho rõ đi Sarawat, tao không phải Tine!!!"

"Tao không lầm đâu, nếu đến cả mày là ai tao cũng không nhìn ra thì tao không phải Sarawat."

"Nhưng sao tao có thể là Tine được chứ? Chuyện vô lý như vậy mày bảo tao làm sao tin được?"

"Thì mày cũng chứng minh đi, chứng minh cho tao thấy mày là Win chứ không phải Tine. Mày có ký ức của Win không?"

"Tao..."

"Đến tận lúc này, những gì mày biết về bản thân mày đều là do người khác nói cho mày nghe. Vậy thì tại sao tao lại không thể hy vọng mày là Tine của tao chứ?"

"..."

"Mày không phải muốn nhớ lại sao? Thần linh chỉ có thể cho mày dấu chỉ, cho mày cơ hội, nhưng chuyện còn lại, nếu bản thân mày không cố gắng thì làm sao có thể đạt được thứ mày muốn."

"..."

"Xin mày đấy, đừng cứ nhưu thế gạt bỏ hy vọng của tao!"

Ngay từ cái cách mà Sarawat khẩn cầu, tôi cảm nhận được sự tồn tại của người đó trong tim nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Mất đi người quan trọng nhất đời mình, nỗi đau đó có bao nhiêu tàn nhẫn, rốt cuộc là cần bao nhiêu thời gian để chữa lành. Chỉ nghĩ thôi tôi đã cảm thấy trái tim mình thật khó chịu.

"Tao không muốn nghi ngờ gia đình mình. Họ cũng rất quan trọng đối với tao."

Tôi biết có nhiều thứ khó hiểu và kỳ lạ nhưng tôi càng sợ mẹ tôi sẽ đau đến chết nếu biết tôi muốn đào sâu hơn về tai nạn ba năm trước. Chúng tôi đã thoả thuận với nhau sẽ không nhắc lại điều đó, và rồi ba năm sau, tôi lại gặp một người khiến tôi phải phá bỏ lời hứa trước kia.

"Vậy mày có nghĩ đến người thân thực sự của mày không? Những người vì sự ra đi của mày đã phải chịu đau khổ đến không thiết sống nữa."

"Tao không biết phải làm gì nữa. Tao..."

"Đừng khóc, tao xin lỗi."

Nước mắt đã rơi xuống mà đến chính bản thân cũng không nhận thức được, chỉ cảm thấy nơi lồng ngực thật là ngột ngạt, suy nghĩ bí bách những ngày vừa qua khiến tôi thật mệt mỏi, ngay cả cảm xúc của mình cũng không cách nào khống chế.

Sarawat ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi thật dịu dàng, lấy lại chút bình tĩnh cho cả nó và tôi. Chất giọng trầm ấm của nó thủ thỉ bên tai tôi, rõ ràng có sự run rẩy.

"Tao không cố ý ép mày. Đã hứa sẽ cho mày biết mày là ai, là tao không nên khiến mày thấy áp lực. Xin lỗi."

Tôi mặc cho Sarawat ôm, vì chỉ có như vậy, trái tim tôi mới có thể dễ chịu hơn.

Như chỉ là vô tình, tôi đã tham lam hơn với sự dịu dàng của Sarawat, đó là lý do mà tôi cứ mãi chần chừ trước việc đi tìm câu trả lời cho hai chúng tôi. Bởi vì tôi biết, cái ôm này dành cho tôi chỉ vì Sarawat đang xem tôi chính là Tine.

Tình cảm không phải thứ vì thời gian mà tồn tại, dù tôi chỉ vừa mới quen biết Sarawat nhưng thứ cảm xúc mà tôi có được lại vượt qua tất cả sự hiểu biết của bản thân. Sự tò mò có thể giết chết một con mèo, còn tôi chính là con mèo đó, đang khổ sở mắc kẹt trong cái bẫy cảm xúc. Tôi đã để bản thân rung động, và tôi phải trả giá vì điều đó.

WatTine // Như chúng ta đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ