10. Anh trai chị gái

461 47 0
                                    


Tôi lờ mờ tỉnh lại, quanh mũi là mùi thuốc sát trùng gay gắt, bên tai có tiếng ai đó đang tranh cãi, tôi nhận ra giọng nói này, là P'Wan và P'Way.

"Việc này ngay từ đầu đã hoang đường đến mức nào, chúng ta không thể đã sai lại càng thêm sai."

Tôi quá mệt mỏi để có thể ngồi dậy, từ trong cách nói chuyện của P'Way, anh ấy đang rất tức giận, không giống với con người ngày thường của anh ấy. P'Wan thì ngược lại, mỗi một câu đối đáp với P'Way đều hiện lên sự bất lực và lúng túng.

"Mày im đi, tao không muốn nghe mày lải nhải về chuyện này thêm lần nào nữa."

"Không...lần này tôi sẽ không chỉ đứng nhìn nữa. Ba năm trước, là tôi đưa thằng bé về để mẹ và chị thực hiện nghi thức đó, chỉ cần như vậy, Win sẽ trở về với gia đình chúng ta. Nhưng chị nhìn mẹ của chúng ta hiện tại đi, bà ấy đâu có bệnh, bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh, một kẻ điên khỏe mạnh!"

"Way! Cẩn thận cách nói chuyện của mày."

"Còn nữa, đây đã lần thứ tư thằng bé phải nhập viện, mỗi lần tình trạng sức khỏe của nó lại suy yếu hơn lần trước. chị dám khẳng định cái này không liên quan gì tới nghi thức ba năm trước không?"

Tôi không nghe thấy tiếng P'Wan trả lời, có thể chính chị ấy cũng không trả lời được câu hỏi mà P'Way đưa ra.

Nghi thức? Gia đình tôi quả nhiên có bí mật. Nhưng theo lời P'Way nói, tôi đã vào viện bốn lần, trừ lần này ra tôi không có ấn tượng gì với ba lần trước. Trí nhớ của tôi thực sự tệ đến vậy sao?

"Chăm sóc cho Win, đừng để nó chạy lung tung."

Đó là câu nói cuối cùng mà P'Wan để lại trước khi rời khỏi phòng bệnh. Sự căng thẳng vẫn còn quanh quẩn đâu đây, tôi băn khoăn có nên giả vờ thiếp đi hay mở mắt ra hỏi chuyện P'Way, nhưng anh ấy sẽ có cho tôi câu trả lời tôi cần chứ? Nếu là trước kia tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng anh ấy, nhưng bây giờ thì tôi không chắc.

Nhắm nghiền mắt nằm yên như say ngủ, tôi nghĩ với trình độ này thì sẽ không bị phát giác đâu. P'Way kiểm tra tôi một lượt, thấy tôi vẫn chưa chịu tỉnh, anh ấy đành ngồi xuống bên cạnh. Thực sự là nghe lời P'Wan mà trông chừng tôi! Tuyệt!

Tôi không dám ngủ vì sợ sẽ lại gặp ác mộng, và có khi là còn tệ hơn cả những cơn ác mộng. Sau một khoảng thời gian mà tôi nghĩ là cũng khá dài, tôi thực sự 'tỉnh'.

"Win, em tỉnh rồi."

Thực ra em tỉnh lâu rồi, xin lỗi anh P'Way.

"Có chuyện gì xảy ra với Win thế, P'Way?"

Thay vì đỡ tôi ngồi dậy, anh ấy ấn ngược tôi trở về giường, đại ý muốn tôi cứ nằm đó. Tôi cũng nghe lời, nằm thì nằm, dù sao vừa ngóc đầu lên là tôi lại thấy choáng váng.

"Là P'Wan đưa Win vào viện."

"P'Wan sao ạ?"

Không phải Sarawat mà là P'Wan, trước lúc ngất đi rõ ràng người bên cạnh tôi là Sarawat, cái này thì không thể sai được.

WatTine // Như chúng ta đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ