Chương 203: Khẳng định qua ánh mắt là người phải liều một phen

5.5K 369 66
                                    


"Hoàng tướng quân ngài có biết hoàng thượng xém chút nữa bị Tiêu quận vương đâm rồi không?!"

Chiều tối, phủ tướng quân Hoàng Việt, hoàng hôn nguyệt hạ phiền muộn, bụi bặm trôi nổi, nghe xong lời của thân tín, Hoàng Việt như có suy nghĩ mà lấy ngón tay gõ gõ lên bàn: "Là chuyện khi nào?"

Thân tín nói: "Chính là hôm nay, sau khi hoàng thượng xong triều sớm, trên đường quay về tẩm cung bị Tiêu quận vương cản lại, nghe người khác nói, Tiêu quận vương trước tiên là lớn tiếng chửi mắng, bị hoàng thượng lạnh mặt không thèm đếm xỉa sau đó, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra dao găm hướng lồng ngực hoàng thượng nhào tới!"

Hoàng Việt ý vị sâu xa mà ồ một tiếng: "Vậy hắn hiện giờ có kết cục như thế nào?"

Thân tín nói: "Tạm thời đã bị giam lỏng lại, bởi vì hoàng thượng, bởi vì trong thời gian hoàng thượng tế tổ không thể thấy máu, cho nên tội chết đã biến thành giam lỏng."

Hoàng Việt gật gật đầu, lại bắt đầu chìm vào suy nghĩ.

Hắn trước đó truyền thư cho Tiêu Dư An, chính là cảm thấy Tiêu Dư An vẫn chưa đem chính mình ép đến đường cùng, giờ đây xem ra, thật sự là có phần ý vị liều lĩnh một phen.

Ngón tay của Hoàng Việt lúc có lúc không mà chầm chậm gõ lên trên bàn, ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ dần dần nghiêng về phái tây, ánh hoàng hôn cuối cùng tiêu tan, bụi bặm rơi lên đất, ngón tay Hoàng Việt nặng nặng mà gõ lên bàn một cái, hắn ngẩng đầu dậy nói: "Lấy bút mực đến, mang bức thứ cho Tiêu quận vương."

Thân tín kinh ngạc: "Hoàng tướng quân?"

Hoàng Việt nói: "Từ lúc ta bắt đầu quyết định mưu quyền, mỗi đi một bước ta đều phải suy nghĩ đến ba bước tiếp theo nữa nên đi như thế nào, ta không dám tiến lên phía trước không dám lùi về phái sau, sợ rằng xảy ra một chút sơ suất liền sẽ chết không chốn chôn thân, nói ta là người thận trọng xử lý, không bằng nói ta càng giống với con rùa rụt đầu, ta Hoàng Việt chưa từng tin vào vận mệnh, nhưng lần này ta cứ muốn tin một lần, cược một phen, liều một lần."

Trong trường hà lịch sử dài dăng dẳng, anh hùng kẻ xấu vô số, nhưng từ trước đến nay chỉ có một đạo lý 'kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc' này.

Những tháng ngày trông lên bình yên không lạ thường kỳ thực bóng tối đang ngấm ngầm hoạt động, từng ngày từng ngày trôi qua, gió mây lạ thường, cuối cùng cũng đã đến ngày hoàng thượng Nam Yến quốc cần phải một mình đi tế tổ.

Mặt trăng cong cong rọi Cửu Châu, vài nhà vui vẻ vài nhà sầu, Thiêm Hương đã phiềm muộn không vui một ngày, sau khi dùng qua bữa tối, Tiêu Dư An chọc nàng: "Làm sao rồi? Tiểu cô nương gia gia tại sao giữa lông mày cũng có thể kẹp giấy rồi vậy?"

Thiêm Hương lắc lắc đầu không nói gì.

Tiêu Dư An biết nàng là đang lo lắng mình, trước đó hắn vì muốn có thể khiến Hoàng Việt tin tưởng chính mình, không thể không giả vờ ám sát Án Hà Thanh, phỏng đoán giờ đây người trong cung đều đang nói về chuyện đợi sau khi Án Hà Thanh tế tổ xong mình sẽ bị ban cho tội chết.

[Đam mỹ] Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây - 穿越成反派要如何活命 201 - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ