Ngày thứ hai lúc Tiêu Dư An thức dậy trên chiếc giường lớn 10 mét vuông, vỗ lên giường bên dưới người mình luôn có loại ảo giác hôm nay sẽ gặp được chân ái(tình yêu đích thực).
Sau đó hắn vừa mới đến công ty liền bị một người đụng trúng.
Tiêu Dư An dụi lấy lòng ngực bị đụng đến đau, trong lòng nghĩ quay về nhất định phải bảo Triệu quản gia đem đổi cái giường đó đi.
Cô nương đụng trúng mày thanh mục tú, tính tình cũng ngoan, không ngừng mà cúi người xin lỗi.
Tiêu Dư An đưa tay ngăn cản cô nương cúi đầu, không cản kịp, chỉ đành cúi người theo nói không sao không sao.
Hai người chẳng hiểu sao cúi đầu chào nhau được một lúc, sau đó lại ở trong cái bầu không khí rõ ràng nên xảy ra chút chuyện gì đó, chuyện gì cũng không có xảy ra mà đã đường ai nấy đi rồi.
Tiêu tổng tài chưa đi được hai bước, lại đụng phải một người, lần này là hắn không cẩn thận mà đụng phải người ta.
Cô nương bị đụng khí thế bừng bừng mà ôm lấy hai cánh tay, lông mày nhướng lên con mắt liếc: "Đụng vào đâu vậy? Có mắt không đó?"
Tiêu Dư An tình khí tốt mà cười rồi xin lỗi, lại hỏi cô nương có sao không.
Cô nương vẫy vẫy tay, bước phong cách ba-lê, ngửa cổ lên như một còn thiên nga xinh đẹp rồi đi mất.
Tiêu Dư An cấp tốc gọi một cú điện thoại cho Triệu quản gia, bảo ông ấy mau mau đem cái giường tràn đầy hơi thở tổng tài báo đạo đó đi xử lý.
Gọi điện xong, Tiêu Dư An đi đến cửa thang máy, vừa rẽ lại bị người khác đụng phải.
Lần này là một cậu con trai, bộ dạng thanh tu dễ thương, sau khi đụng phải Tiêu Dư An đau đến nổi con mắt lớn đó ứa nước mắt, cậu bé ấy cũng vẫn chưa kịp lau nước mắt, luống luống cuống cuống mà xin lỗi.
Tiêu Dư An cảm thấy có chút nghẹt thở, nói một câu không sao nhanh chóng rời đi.
Lần này hắn cẩn thận dè dặt, từng bước đi từng cái di chuyển, rất không dễ dàng cuối cùng cũng an toàn mà đi vào trong thang máy, Tiêu Dư An thở dài một hơi, vừa ra khỏi thang máy lại đụng vào một người.
Tiêu Dư An: "... ... Hôm nay có bệnh à!?"
Người bị đụng là một nam nhân khí thế tràn đầy, xắn lên tay áo lộ ra cánh tay xăm trổ, ở trong nhà vẫn đeo kính râm, nam nhân đó một cái đem Tiêu Dư An rầm một cái đè lên trên tường, cười đen tối nói: "Nam nhân, có biết ta là ai không? Bây giờ ngươi đụng trúng ta, nói thử xem phải bồi thường như thế nào đây?"
Tiêu Dư An mặt không biểu tình: "Bồi thường như thế nào?"
Tay của nam nhân đó vòng lấy eo của Tiêu Dư An liền sắp sửa hướng phía sau hắn đưa tới: "Dùng chỗ này bồi... ... a!"
Vài khắc qua đi, Tiêu Dư An cúi người xuống nhặt lên kính râm bị mình đánh gãy của nam nhân đó, sau đó một bên nhìn con người nằm sấp ở dưới đất, một bên lặng lẽ mà gọi một cú điện thoại cho Hồng Tụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây - 穿越成反派要如何活命 201 - END
HumorTên Trung: 穿越成反派要如何活命 Tác giả: Y Nùng Dĩ Dực Người Dịch: XueTu (Thỏ Tuyết) Link phần 1: https://www.wattpad.com/story/198870712 Tên nguyên tác: Xuyên thành phản diện giam cầm nam chính làm sao để sống - 穿成囚禁男主的反派要如何活命 Tiêu Dư An xuyên sách, xuyên...