Chương 204: Cao xứ bất thắng hàn

5K 358 35
                                    


Gió xuân se lạnh, thổi không tan ưu cuốn không đi sầu, nửa sườn núi nơi Tế thiên đàn, thân ảnh của Hoàng Việt ẩn sau cành lá um tùm, xung quanh toàn là thị vệ thân mặc hắc y hoa văn tối.

Khi đến thời gian, Án Hà Thanh sẽ một mình lên núi tế tổ, căn cứ theo quy củ tế tổ của Nam Yến quốc, thị vệ của hắn chỉ có thể ở dưới chân núi chờ đợi, Hoàng Việt phí hết tâm tư đem người ngựa ở chân núi phía tây toàn bộ đổi thành thủ hạ của chính mình, sau đó phái nhiều người từ phía tây lén đi lên núi, chỉ đợi Án Hà Thanh đi ngang qua nơi đây.

Trần Ca chắc rất nhanh sẽ phát hiện thị vệ bên phía tây ít đi, thành bại không qua một nháy mắt.

Hai tay Hoàng Việt đặt ở đằng sau, hít sâu một hơi lại chầm chậm thở ra, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn đi, chính là Tiêu Dư An và thân tín của hắn.

Hoàng Việt lạnh nhạt chào hỏi nói: "Tiêu quận vương."

Tiêu Dư An quan sát xung quanh, cười nói: "Đúng thật là thiên la địa võng a."

"Nếu không có sự tương trợ binh lực của Tiêu quận vương ngài, vẫn thật là không có cách nào làm đến trình độ này." Hoàng Việt nói, "Không biết tâm trạng Tiêu quận vương hiện giờ như thế nào?"

Tiêu Dư An nói: "Không giấu diếm gì Hoàng tướng quân, khẩn trương lại sợ hãi."

Hoàng Việt rất có đồng cảm mà cười một tiếng, hắn nói: "Tiêu quận vương, ngươi biết ta vì sao phải mưu quyền không?"

Tiêu Dư An nói: "Dục vọng."

Hoàng Việt lắc lắc đầu, hắn nói: "Ngươi lựa chọn với ta cùng nhau mưu quyền, là bởi vì ngươi muốn sống, và ta đồng dạng là muốn sống."

"Hoàng tướng quân, ngươi đã từng với Án Hà Thanh cùng nhau chinh chiến Đông Ngô quốc, lập xuống chiến công hiển hách, giờ đây ở Nam Yến quốc có quyền có thế, lại không cam lòng với những thứ này, như cũ muốn mưu quyền soái vị, đem dục vọng nói thành để sống như vậy có phải có chút nói năng bừa bãi?"

Trong lời của Tiêu Dư An mang theo ý châm biếm, Hoàng Việt nhìn hắn một cái, vậy mà không có tức giận, bình yên mà nói: "Phụ thân của ta, đã từng là thuộc hạ của một vị phó tướng ở Nam Yến quốc, tuy rằng quan quyền không lớn, nhưng bổng lộc có thế khiến nhà chúng tôi không sầu chuyện ăn uống, ta và mẫu thân của ta đã luôn rất vừa lòng, cho đến khi năm ta mười sáu tuổi, vị phó tướng mà phụ thân ta tận hiến đó bị người khác vu tội hãm hại vào ngục, phụ thân ta cũng chịu liên lụy, cùng nhau bị xích vào ngục."

Hoàng Việt ngừng một chút, cúi đầu ánh sáng trong mắt rời rạc, giống như chìm vào trong hồi ức: "Mẫu thân ta đã chạy khắp nơi tìm mọi thân thích có thể tìm đến, tản hết gia tài đã cầu tất cả những người có thể cầu, ta đến tận bây giờ vẫn còn nhớ bà ấy trong đêm mưa mang theo ta không ngừng mà khấu đầu cầu người khác, hai chúng tôi thảm hại mà quỳ ở dưới đất, bị nước mưa giội đến toàn thân ướt sủng, nhưng cho dù như vậy, phụ thân ta vẫn không có bị thả ra, sau này ta đã tham quân, ta ở trên chiến trường bất chấp sinh mệnh, lần nào lần nấy cũng xông ở phía trước nhất giết địch, ta bỏ ta thời gian sáu năm cùng hàng trăm vết sẹo, đã đổi về chức vị phó tướng quân, sau đó lợi dụng quyền lực của phó tướng quân, không qua nhiều ngày, đã vì phụ thân của ta rửa sạch oan khiên, nhưng lúc đó mẫu thân ta đã qua đời hai năm, phụ thân ta khi xuất ngục không lâu sau cũng buông tay về trời."

[Đam mỹ] Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây - 穿越成反派要如何活命 201 - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ