Tiểu công tử giương giương miệng, dường như muốn nói gì đó, Tiêu Dư An không có dự tính nghe, cười nói: "Các cậu cứ chơi trước, tôi cùng vị này của nhà tôi nói chuyện một chút, một lát nước đến bồi các cậu, thất lễ."
Hắn còn nhấn mạnh ba chữ 'của nhà tôi' này.
Nói xong Tiêu Dư An cũng không có đợi ai đáp lại, kề vai cùng Án Hà Thanh hướng nơi không người đi tới, đi được một đoạn thời gian, đợi đám người ở sau lưng cũng đều không thấy bóng dáng nữa sau đó, Tiêu Dư An ôm lấy eo của Án Hà Thanh, đem người chống ở bên thân con ngựa, hỏi: "Chịu ủy khuất rồi ư?"
Án Hà Thanh lắc lắc đầu.
Tiêu Dư An đang suy nghĩ: "Ta cảm thấy ta nên đi làm một chút biển treo nhỏ, trên đó viết lên Tiêu Dư An cá nhân chuyên thuộc, sau đó dán lên người ngươi, để tránh yêu ma quỷ quái gì đó đều đến làm phiền ngươi."
Án Hà Thanh nhẹ nhàng cong môi lên, đưa tay vén lên tóc mái của Tiêu Dư An hôn lên con mắt và trán của hắn, con ngựa ở sau lưng bị hai tên phu phu show ân ái đè đến mất khiên nhẫn, lắc đầu vẫy đuôi đạp chân.
Tiêu Dư An ơ một tiếng, thả Án Hà Thanh ra đi hỏi thăm con ngựa: "Ngươi làm sao vậy? Ăn cẩu lương ăn đến căng bụng rồi? Được được được, không đút nữa có được không nè?"
Con ngựa Oldenburg đó, với tính tình dễ thân ngoan ngoãn mà nổi tiếng, cảm nhận được sự an ủi của Tiêu Dư An, ngoan ngoãn mà dùng đầu cạ hắn, Tiêu Dư An có chút kinh ngạc vui mừng, ôm lấy cổ của con ngựa sờ lỗ tai của nó.
Án Hà Thanh một lời cũng không nói mà nhìn được một lúc, thấy con ngựa đó cạ Tiêu Dư An cạ đến không thể diển tả thêm, đưa tay đem đầu của con ngựa đẩy ra.
Tiêu Dư An sững sờ một chút, sau đó ôm lấy Án Hà Thanh chôn lên trên bờ vai của hắn cười, cười đến nổi hơi trên không tiếp hơi dưới, Án Hà Thanh vừa mới bắt đầu vẫn còn mặt lạnh, bị hắn cười đến nổi kìm không được, đưa tay thò vào bên trong áo vest ngoài của Tiêu Dư An ngăn cách bởi áo sơ mi trắng mà dụi vò cái eo mẫn cảm của hắn, Tiêu Dư An trốn tránh, xin tha mà nói: "Không cười nữa, không cười nữa, Án ca, đừng dụi nữa."
Án Hà Thanh thu tay về, tiện tay chỉnh lại một chút y phục của hắn, Tiêu Dư An ngăn lại ý cười, bảo Án Hà Thanh tay trái nắm tay mình tay phải dắt ngựa, thong thả mà quay về.
Trong đám người đã không còn thấy thân ảnh của tiểu công tử, Trần Ca nói tiểu công tử có việc về trước, Tiêu Dư An gật gật đầu không có truy hỏi.
Một đám người vốn ở trong lòng còn đầy bất an, nhưng mà ai cũng có lúc lỗ mãng, quan trọng là Án Hà Thanh không có thật sự chịu ủy khuất, Tiêu Dư An thì cũng hiền hòa trở lại, đối với nhau tươi cười, một đám thiếu gia nhà giàu trẻ tuổi tinh lực dồi dào, rất nhanh đắm chìm vào trong sự kích thích và hớn hở trong cưỡi ngựa, sắc đêm dần dần bao phủ, trong trường đua ngựa bật lên ánh đèn, có người chậm rãi chơi mệt rồi, dần dần mà từng người một quay về nghỉ ngơi, trong trường đua ngựa có cung cấp thức uống, nhưng những người trẻ tuổi đó thượng lượng một chút, dự tính uống trà sữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây - 穿越成反派要如何活命 201 - END
HumorTên Trung: 穿越成反派要如何活命 Tác giả: Y Nùng Dĩ Dực Người Dịch: XueTu (Thỏ Tuyết) Link phần 1: https://www.wattpad.com/story/198870712 Tên nguyên tác: Xuyên thành phản diện giam cầm nam chính làm sao để sống - 穿成囚禁男主的反派要如何活命 Tiêu Dư An xuyên sách, xuyên...