Chương 209: Trận phong nguyệt rất ghẹo người, không bằng chúng ta... ...

5.7K 425 82
                                    


Đột nhiên bị đè lên trên giuồng, Tiêu Dư An cũng sững sờ, mười mấy ngày nay hắn vì muốn dỗ Án Hà Thanh, không ngừng vắt hết tủy não nghĩ hết cách mà đi trêu ghẹo, nhưng mà cứ liên tiếp bị đánh bại, làm Tiêu Dư An bắt đầu nghi ngờ một trận sức quyến rũ của mình.

Suy nghĩ hắn là một tổng tài bốn tốt phong hoa chính mậu, lời vàng, kỹ năng diễn xuất hạ bút thành văn, đặt ở trước mặt nam chính xung mã văn ngươi, tổng tài thâm tình toàn bộ đều bị trôn hết xuống đất?

Vạn lần không nghĩ đến! Có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu thành bóng mát a!

Án Hà Thanh cũng phát hiện mình có chút không kiềm chế được, nhắm mắt hít thở sâu, đứng dậy rời đi.

Tiêu Dư An kinh ngạc đến ngây người.

Này! Tên đã trên dây, đây cũng không bắn? Không cho ngươi biết chút mặt mũi, cũng thấy có lỗi với cái lớp ta năm đó bổ túc tổng tài bá đạo!

Tiêu Dư An một cái nắm lấy cổ tay của Án Hà Thanh nói: "Bảo bối à đừng đi!"

Án Hà Thanh: "... ..."

Tiêu Dư An: "... ..."

Án Hà Thanh: "Bạc bố?*"

(*Vì Thanh không hiểu 'bảo bối' là gì, nên nghe nhầm thành từ khác)

Tiêu Dư An: "... ... Haiz."

Xem cái khoảng cách của cái thời đại này đi a, ngang dọc ngàn dặm a, nhìn không thấy đường cùng a.

Cũng may Tiêu tổng tài vẫn còn chưa quên mình đang dỗ người ta, đem Án Hà Thanh kéo về phía mình, mày mắt ngậm cười, ngữ khí nịnh hót: Đừng đi, phu quân."

Hôm nay nghe xong ý kiến của Trần Ca, Tiêu Dư An vứt bỏ mặt mũi đến một vở kịch trói buộc, không nghĩ đến Án Hà Thanh vẫn cứ không chút động lòng.

Mà cái câu nói có thể khiến cho Án Hà Thanh phản ứng như vậy, lại là Tiêu Dư An bất thình lình nghĩ đến, mà còn quá là xấu hổ, Tiêu Dư An úp úp mở mở lắp lắp bắp bắp mà một chữ một chữ hướng bên ngoài nhảy, cũng vẫn còn chưa nói xong!

Tiêu Dư An giống như ý thức được gì đó, hai tay vịn lấy bờ vai của Án Hà Thanh, chầm chậm ngồi dậy, cùng Án Hà Thanh mặt đối mặt người ở trên giường, Tiêu Dư An cười rồi một tay đưa qua đó cởi đai áo của Án Hà Thanh, một tay kéo lấy tay của Án Hà Thanh choàng lấy phần eo trần trụi của mình.

Án Hà Thanh cau mày: "Vết thương của ngươi... ..."

Tiêu Dư An nói: "Đã không sao rồi."

Thái độ Án Hà Thanh cương quyết: "Không được."

Tiêu Dư An cười cười: "Nhưng mà Án ca, ngươi đã dậy rồi."

Án Hà Thanh: "... ..."

Tay của Tiêu Dư An không an phận mà đưa vào trong y phục của Án Hà Thanh, trêu ghẹo chà dụi lấy nơi dục vọng đó.

Án Hà Thanh đè lấy tay của Tiêu Dư An, đem hắn đẩy ra khỏi mình: "Vết thương của ngươi chưa khỏi, ta tự mình giải quyết."

[Đam mỹ] Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây - 穿越成反派要如何活命 201 - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ