Gần đến buổi trưa, Triệu quản gia hành động gọn gàn nhanh nhẹn hiệu suất cực cao đã đưa đến một bộ vest có kích thước phù hợp với Án Hà Thanh, Tiêu Dư An đích thân giúp Án Hà Thanh mặc lên, lại nghiêm túc mà giúp hắn thắt tốt cà vạt, cười nói: "Ừm, quá soái rồi, soái đến nổi ta cũng kiềm chế không được nữa rồi."
Án Hà Thanh chỉnh chỉnh ống tay áo, lại kéo kéo cà vạt, dường như đang cố gắng thích nghi cảm giác sát người của bộ vest, Tiêu Dư An một cái đè lấy tay của hắn: "Án ca ngươi đừng kéo nữa, còn kéo nữa thì buổi chiều ta cũng không cần đi họp nữa rồi."
Án Hà Thanh: " ? "
Tiêu Dư An ho nhẹ một tiếng, quay người qua không đi nhìn hắn: "Đi, ăn cơm thôi."
Lần này ra ngoài, Tiêu tổng tài không có gọi tài xế, mà là tự mình lái xe, để Án Hà Thanh ngồi ghế phụ, so với sự kháng cự lần đầu tiên ngồi xe, lần này Án Hà Thanh đã thả lỏng rất nhiều, Tiêu Dư An nghiêng người qua giúp hắn thắt tốt dây an toàn, thấy hắn hơi hơi mà kéo lấy, cười nói: "Bởi vì an toàn."
Án Hà Thanh gật gật đầu, Tiêu Dư An lấy ra di động dẫn đường đến nhà hàng Michelin ba sao, mang theo Án Hà Thanh ăn một bữa món Trung Quốc, lại lái xe đi đến công ty.
Tiêu Dư An đậu xe xong, trước tiên là giúp Án Hà Thanh mở dây an toàn, sau đó tự mình xuống xe, đi đến mở cửa bên kia của ghế phụ, cười nói: "Đến rồi."
Không qua mười phút sau, tin tức Tiêu Dư An tự mình lái xe đến công ty lan truyền khắp các bộ phận lớn lớn nhỏ nhỏ.
"Đây cũng coi là tin tức mới gì, con người Tiêu tổng hiền hòa như vậy, thỉnh thoảng tự mình lái xe đến công ty cũng bình thường a."
"Nhưng ghế phụ của Tiêu tổng có người ngồi!"
"Cái gì? Chẳng lẽ Tiêu tổng của chúng ta cũng học người khác bắt đầu nuôi tiểu tình nhân rồi sao?"
"Không giống, nghe nói là một người đàn ông."
"Bây giờ không phải lưu hành... ... cậu hiểu mà!"
"Cũng không giống a, kim sí điểu không phải nên đều là đáng yêu khôn ngoan hay sao? Nghe nói người đàn ông từ trên xe Tiêu tổng xuống tuấn lãng tiêu sái, đẹp trai đến nổi thảm tuyệt nhân gian."
"Ai ya, các cậu đừng mù quáng tình yêu nữa, biết đâu chỉ là người hợp tác mà thôi, tình nhi làm sao có thể phách lối mang đến công ty như vậy, cho dù Tiêu tổng có bao nuôi kim sí điểu, khẳng định không thể nào để chúng ta biết được."
"Ừm, có lý."
"Đúng đúng đúng, với lại công ty chúng ta không phải là có vài người đối với giá trị vẻ bề ngoài của mình cực kỳ tự tin muốn bò giường Tiêu tổng sao? Nghe nói Tiêu tổng một người cũng không có phản ứng á."
"Vậy mà còn có loại chuyện này, mau mau nói cho tôi biết với."
Và giờ đây, Tiêu Dư An đang đem 'người hợp tác' trong miệng của mọi người đè lên trên ghế làm việc hôn, rất không dễ dàng vuốt ve an ủi đủ rồi, Tiêu Dư An một bên làm tổ trong lòng Án Hà Thanh, một bên gọi điện thoại cho trợ lý: "Giúp tôi mua vài cuốn sách lịch sử lên đây, đúng rồi còn có tôn tử binh pháp cái gì đó á, đúng cậu không nghe nhầm, tôn tử binh pháp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây - 穿越成反派要如何活命 201 - END
HumorTên Trung: 穿越成反派要如何活命 Tác giả: Y Nùng Dĩ Dực Người Dịch: XueTu (Thỏ Tuyết) Link phần 1: https://www.wattpad.com/story/198870712 Tên nguyên tác: Xuyên thành phản diện giam cầm nam chính làm sao để sống - 穿成囚禁男主的反派要如何活命 Tiêu Dư An xuyên sách, xuyên...