Án Hà Thanh đem Tiêu Dư An nhẹ nhàng bỏ lên trên giường, vuốt ve khuôn mặt của hắn hỏi hắn có cảm thấy chỗ nào không thoải mái và có muốn cái gì không.
Cũng không biết là rượu cồn lên não hay là tác dụng của thuốc, Tiêu Dư An ngỡ ngàng mà nhìn hắn một lúc, say mịt mù mà hỏi: "Ngươi là... ... ai?"
Án Hà Thanh hơi hơi sững sờ, Tiêu Dư An lại hỏi thêm một lần nữa sau đó, mới đáp nói: "Án Hà Thanh."
Tiêu Dư An rất khoa trương mà ổ một tiếng: "Án Hà Thanh, ta, ta biết ngươi!"
Án Hà Thanh ừm một tiếng, nghe thấy Tiêu Dư An lớn tiếng nói: "Ngươi chính là cái tên nam chính thích công chúa Vĩnh Ninh Án Hà Thanh!"
Án Hà Thanh: "... ..."
Án Hà Thanh: "Ngươi nói cái gì?"
Thật ra Tiêu Dư An nói xong thì đã hơi hơi tỉnh táo một chút rồi, nhưng mà những lời nói ra cũng giống như nước bị đổ ra vậy, Tiêu Dư An nhìn thấy sắc mặt Án Hà Thanh không đúng, dưới tác dụng nhân đôi của rượu và thuốc, hít sâu một hơi, buộc miệng mà nói: "Là ta nói sai rồi."
Sắc mặt của Án Hà Thanh hơi hơi dịu hòa trở lại một chút, lại nghe thấy Tiêu Dư An không ngừng mà tiếp tục nói: "Vợ lớn của ngươi thật ra là Tiêu Bình Dương!"
Án Hà Thanh: "... ..."
"Ngươi còn là tướng công của Lâm Tham Linh!"
Tiêu Dư An lắc lắc lư lư mà giơ tay lên, tách ngón tay ra giống như báo tên của các món ăn lên vậy đem tên của các lão bà trong nguyên tác của Án Hà Thanh từng người từng người đọc ra.
Nói rồi nói rồi, Tiêu Dư An phát hiện Án Hà Thanh suốt luôn trầm mặc, không cầm được mà ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó ngay tức khắc bị dọa tỉnh rồi.
Bây giờ trong tình huống này, dọa tỉnh còn không bằng say đi, Tiêu Dư An ho nhẹ một tiếng, úp úp mở mở lắp lắp bắp bắp mà nói: "Ta, ta say rồi... ... đầu, đầu óc hồ đồ, không, không biết, ngươi, ngươi là, ai... ..."
Án Hà Thanh như cũ trầm mặc.
Tiêu Dư An chột dạ, chỉ đành tỏ ra yếu đuối: "Ta đau đầu... ... muốn uống nước... ..."
Án Hà Thanh đứng dậy lấy một ly nước ấm đưa cho Tiêu Dư An, Tiêu Dư An nhận qua nước chầm chậm uống xong, Án Hà Thanh cầm về ly không, ngữ khí không có gợn sóng gì mà hỏi: "Đã nhớ ra ta là ai chưa?"
Ánh mắt Tiêu Dư An nhảy loạn lung tung: "... ... không, không nhớ."
Án Hà Thanh đem ly chống bỏ lên đầu giường một bên, cũng không có lộ ra biểu cảm tức giận, trực tiếp đem Tiêu Dư An chống ở một góc của đầu giường, tay phải vòng qua sau cổ của hắn, tay trái cùng hắn đan mười ngón lại với nhau, sau đó dịu dàng mà hôn hắn, thâm tình bất di, tinh tế quyến luyến.
Một nụ hôn kết thúc, Án Hà Thanh nhẹ giọng hỏi: "Nhớ rồi chứ? Ta là ai?"
Tiêu Dư An thật sự không thể tiếp tục giả vờ được nữa: "Án, Án ca... ..."
Án Hà Thanh ừm một tiếng, một bên thơm thơm khóe miệng của hắn, một bên cởi ra y phục của hắn, Tiêu Dư An nói: "Án ca, ta, ta lúc nãy, thật sự, có, có chút choáng, bây giờ cũng, cũng không tính là quá tỉnh táo... ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây - 穿越成反派要如何活命 201 - END
HumorTên Trung: 穿越成反派要如何活命 Tác giả: Y Nùng Dĩ Dực Người Dịch: XueTu (Thỏ Tuyết) Link phần 1: https://www.wattpad.com/story/198870712 Tên nguyên tác: Xuyên thành phản diện giam cầm nam chính làm sao để sống - 穿成囚禁男主的反派要如何活命 Tiêu Dư An xuyên sách, xuyên...