Án Tiêu phiên ngoại chi cưỡi ngựa (2)

3.5K 266 7
                                    


Chân a!! Chân của hắn a!!!

Không!! Đó không phải là chân của hắn, không phải!

Cưỡi ngựa phế chân a!

Cơ thịt nhói đau làm cho Tiêu Dư An muốn chết muốn sống, Tiêu Dư An vốn muốn nhẫn nhịn một chút là qua đi, nhưng ở lúc Án Hà Thanh tóm lấy chân của hắn gấp lên trên ngực, Tiêu Dư An trực tiếp đau đến nổi chân bản năng mà bắt đầu run rẩy.

Tiêu tổng tài ngay tức khắc liền cảm thấy quá con mẹ nó mất mặt rồi!

Án Hà Thanh một bộ thần sắc đúng như trong dự đoán nhìn chằm chằm Tiêu Dư An, vẫn sắc mặt đạm nhạt đó mà đè đè chân của hắn, đau nhói khiến cho Tiêu Dư An nhịn không được co rút lại.

"Án, Án ca... ..." Tiêu Dư An run rẩy giọng mà nói, "Đổi, đổi một tư thế khác có được không?"

Kiểu mặt đối mặt làm như vậy, ngày hôm sau chân và eo của hắn thật sự có thể bỏ thùng rác luôn đó.

Án Hà Thanh hỏi: "Ngươi nói cho ta biết, tư thế nào ngươi có thể chịu được?"

Tiêu Dư An suy nghĩ một chút, phát hiện với cái sức trâu bò của Án Hà Thanh, tư thế nào hắn cũng chịu không nổi!

Có chịu được hay không thì để nói sau, Tiêu Dư An nhận ra được nộ khí của Án Hà Thanh, tự biết chột dạ, vội vàng nhận lỗi: "Án ca, ta sai rồi, ta không lén lút học cưỡi ngựa nữa."

Án Hà Thanh một lời không nói mà nhìn hắn, không có một chút ý nguôi giận nào.

Tiêu Dư An suy nghĩ một chút, nói: "Ta lần sau sẽ cẩn thận mà, sẽ không làm chính mình bị thương nữa, á, đau, Án ca, thật sự đau."

Nói thì nói đến thành khẩn vô cùng, chỉ là không biết là lần thứ mấy trăm hứa với Án Hà Thanh, lại không biết sẽ còn thêm bao nhiêu lần nữa.

Nhưng Án Hà Thanh chính là không nhẫn tâm nghe thấy hắn nhận lỗi la đau.

Án Hà Thanh thả chân của Tiêu Dư An ra, đem dục vọng của hai người đè lại với nhau, vừa hôn Tiêu Dư An vừa dùng tay thay hai người giải quyết.

Tiêu Dư An bị Án Hà Thanh hôn đến thở hổn hển, trong giây phút khoái cảm ở nơi sâu trong thân thể nổ ra, nhịn không được rên rỉ rồi cắn vào vai của Án Hà Thanh. Sau khi đơn giản mà rửa sạch xong, Tiêu Dư An lười biếng mà làm tổ ở trong lòng Án Hà Thanh, cùng hắn nói trải nghiệm tâm đắc của việc học cưỡi ngựa hôm nay.

Án Hà Thanh vừa nghe vừa vừa giúp hắn mát xa cái chân đau, dụi rồi dụi rồi phát hiện người ở trong lòng không còn nói chuyện nữa, cúi đầu vừa nhìn vậy mà bởi vì mệt mỏi thẳng thắng ngủ mất.

Động tác của Án Hà Thanh rất nhẹ mà thổi tắt đèn nến, hôn lên trán Tiêu Dư An một cái sau đó, ôm lấy người cũng dần dần đi vào giấc mộng.

Lần săn bắn cuối cùng của mùa thu chớp mắt đã đến.

Tiêu Dư An lần đầu tiên không mang đồ bảo hộ cưỡi ngựa, điều khiển con ngựa lúc chậm lúc nhanh, vừa xúc động lại phấn khởi, còn lấy mất cung tên của Trần Ca để chơi, Án Hà Thanh luôn theo ở bên cạnh hắn suốt, sợ rằng hắn xảy ra sơ xuất.

[Đam mỹ] Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây - 穿越成反派要如何活命 201 - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ