Phiên ngoại 11: Tổng tài bá đạo hắn là khoa phu cuồng ma

3.5K 326 77
                                    


(*Chữ khoa trên tiêu đề là khen)

Đêm lạnh, Án Hà Thanh một mình ở trong phòng lật xem cái cuốc sách mà hắn đã xem qua ba lần, đồng hồ điện tử phát ra âm thành mô phỏng theo tiếng đồng hồ, tích tắc tích tắc chỉ 11 giờ, nhưng Tiêu Dư An vẫn chưa có quay về.

Án Hà Thanh cau mày trông ra một mảng đen kịt bên ngoài cửa sổ, sau đó đưa tay dụi dụi mi tâm, tiếp tục từ trang thứ nhất của cuốn sách bắt đầu xem lại.

Và giờ đây, Tiêu Dư An đang được Hồng Tụ và Lục Nhân Gia hai người dìu lên xe, tửu phẩm của Tiêu Dư An rất tốt, uống say rồi không nôn không gào không la, chỉ có cúi đầu yên yên tĩnh tĩnh mà ngồi đó.

Lúc nãy ở trong bữa cơm, những người phụ trách hạng mục bên đó tóm lấy Tiêu Dư An trút rượu, Lục Nhân Gia cũng không biết là cố ý hay là thật sự không hiểu, không làm sao giúp cản rượu được, Tiêu Dư An tính khí tốt tính tình hiền hòa, thấy Lục Nhân Gia không hiểu, lại không chịu để Hồng Tụ uống, chính mình kẻ đến không từ chối, bị bắt uống hết từ ly này đến ly khác, cho nên sau khi kết thúc bữa cơm, Tiêu Dư An say quắt cần câu, còn hắn thì một chút chuyện cũng không có.

Hồng Tụ nhìn Lục Nhân Gia không thuận mắt, nhưng mà Tiêu Dư An say rồi quá nặng hắn dìu không nổi, nhất thời không có thời gian rảnh nói Lục Nhân Gia, bảo người giúp đỡ cùng nhau dìu vào trong xe, Lục Nhân Gia lau lau một chút mồ hôi, đối với Hồng Tụ cúi người nói: "Hồng Tụ tỷ, lúc nãy ở trong bữa cơm tôi không hiểu phải cản rượu như thế nào, hại Tiêu tổng say thành bộ dạng này, xin lỗi."

Hồng Tụ cảm thấy mình đối với người mới có thể quá gắt gao, vẫy vẫy tay nói không sao.

Lục Nhân Gia lại nói: "Hồng Tụ tỷ, vậy tôi đưa Tiêu tổng quay về, chị ở trên đường chú ý an toàn."

Hồng Tụ gật gật đầu, mắt đưa bọn họ lên xe của tài xế, khoanh tay thở nhẹ một hơi, tuy rằng Tiêu Dư An say rồi, nhưng mà cái hạng mục này tốt xấu gì cũng bàn về rồi.

Hồng Tụ khởi hành đi vài bước, đột nhiên có chút không yên tâm, gửi cho tài xế một cái tin nhắn, bảo hắn sau khi an toàn đem Tiêu Dư An đưa về nhà rồi báo lại cho mình biết, rồi giờ đây mới bắt xe đi về.

Trên xe, Tiêu Dư An đầu tựa vào cửa sổ, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đang đập thình thịch mà đau, hắn mở mắt ra phát hiện trước mắt một mảng mơ hồ, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lục Nhân Gia ngồi ở một bên suốt luôn quan sát hắn, cũng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên bắt đầu khẩn trương, do dự một chút, đưa tay kéo qua Tiêu Dư An: "Tiêu tổng ngài muốn uống nước không? Có cảm thấy buồn nôn không?"

Tiêu Dư An ưm một tiếng, giãy thoát hắn muốn tựa về phía bên cửa sổ, Lục Nhân Gia khẩn trương mà nuốt không khí, thấy tài xế không có chú ý, nghiêng người qua dùng thân thể chắn lấy tầm nhìn của tài xế, sau đó đột nhiên từ trong túi áo trong lấy ra một bịch bột thuốc hòa tan vào trong nước, nửa ép buộc nửa dỗ dành mà đút Tiêu Dư An uống vài ngụm.

"Cái gì? Tiêu tổng, ngài nói cái gì?" Làm xong xuôi tất cả, Lục Nhân Gia đột nhiên nâng cao âm lượng, "Không muốn quay về? Tiêu tổng ngài muốn tôi giúp ngài đặt một phòng khách sạn không? Vâng ạ, tôi hiểu rồi."

[Đam mỹ] Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây - 穿越成反派要如何活命 201 - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ