02.

4.2K 334 28
                                    

Cuối cùng cũng dừng xe lại tại một nơi. Khoan đã, đây có phải là bệnh viện, nơi mà mẹ Bright đang điều trị không? 

"Em đến đây làm gì hả?" 

"Thấy lâu rồi em chưa đến thăm mẹ, nên có ghé qua chút. Mẹ sao rồi ạ."

"Mẹ vẫn vậy thôi, ngày có ra đi cũng chẳng có gì lạ." Mẹ Bright nói với giọng thều thào.

"Ao, sao mẹ lại nói như vậy chứ." 

"Anh mua hoa cho mẹ hả, con xin lỗi đã đến người không. Đợi con mang hoa đi nhờ cắm hộ giúp mẹ nhé." 

Win lặng lẽ đi ra khỏi phòng để đỡ ngượng ngùng, hình như cậu nghi ngờ nhầm chồng mình rồi. 

"Win à, cảm ơn em nhé. Mẹ rất vui vì em đã đến." Bright theo Win đi ra khỏi phòng với tâm trạng vui vẻ. 

"Trước đây em đều không quan tâm được, sao anh không nói cho em một tiếng trước khi anh đến?" 

"Cũng không có gì đâu, em bận mà. Anh tự đến được một thời gian rồi, vì mẹ ngày càng ốm yếu nên ngày nào anh cũng đến đây cả." 

"Có lẽ em đã hiểu lầm anh." Win chết lặng đi một chút vì sự bốc đồng của mình. 

"Quản lý của anh nói 5 giờ anh tan làm nhưng 7 giờ anh mới về nhà."

"Có 2 tiếng thôi anh có thể đi đâu sao? Chẳng lẽ vì thế hôm nay em mới đến đây?" 

"Em xin lỗi, anh cứ làm như chưa nghe thấy gì đi. Thật là xấu hổ." Vừa nói vừa có thể nghe thấy tiếng khóc nấc của Win, thật sự cậu muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. 

"Ngốc ạ, tự nhiên lo nghĩ không đâu."

Win đã nằm trọn trong vòng tay của Bright mà khóc nấc suốt năm phút, chưa dám bỏ ra vì xấu hổ. 

"Anh vào với mẹ đi, em ổn. Em đi cắm hoa đã." 


-


"Cảm ơn cô đã cắm hoa giúp tôi nhé. Mà dạo này mẹ tôi có khỏe không?"

"À, tình trạng bà ấy ổn định nhưng hay bị mất ngủ. Bà ấy luôn muốn gặp con trai của mình, suốt từ năm ngoái anh ấy không đến mà chỉ thỉnh thoảng gọi điện. Không ngờ hôm nay cả hai người lại đến đây chắc bà ấy vui lắm." 

Câu nói của nữ ý tá làm Win sốc đến khó hiểu. Win thực sự chết lặng. 

"Anh tự đến được một thời gian rồi, vì mẹ ngày càng ốm yếu nên ngày nào anh cũng đến đây cả."

Tại sao Bright không đến thăm mẹ mà lại nói như vậy, tại sao hôm nay anh ấy lại đến đây? 

Win đã đứng dưới sảnh bệnh viện nhìn lên căn phòng của mẹ Bright suốt 20 phút. Sự thật rốt cuộc là gì đây? 


-


"Anh đi đâu vậy? Sao lại mặc vest?" 

"À, anh được mời đến một buổi triển lãm phim của một diễn viên nổi tiếng. Cơ hội tốt phải đi thôi." 

"Có phải Gun Atthaphan không?" 

/brightwin/ tuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ