09.

5.3K 277 129
                                    

Mew giống như một con thú săn mồi, nó sẽ không từ bỏ con mồi cho đến khi nó bắt bằng được con mồi ấy làm của riêng mình. Và lần này, con mồi của anh là Metawin, một cậu trai quyến rũ và khó ăn thịt. Nhưng càng thử thách thì càng làm cho Mew muốn chinh phục hơn bao giờ hết.

Đây là lần thứ 3 mà Mew đưa ra một đề nghị nhằm giúp Win "trả thù", vẫn là khách sạn cũ và số phòng như vậy. Có thể nói, số lần Mew ra vào khách sạn này nhiều hơn số lần anh ở nhà với gia đình của mình.

Vẫn là dáng vẻ thư thái, oai phong trong bộ vest đắt tiền, anh mở cửa phòng khách sạn quen thuộc ra. Lần này anh vui lắm, có người đang ngồi đợi anh từ lâu, tấm lưng ấy mới quyến rũ làm sao.

Là Gulf, anh thất vọng rồi, anh thất vọng và cũng sửng sốt khi thấy người vợ của mình đang ngồi giữa cuộc hẹn của anh và "người tình". Bốn mắt chạm nhau, một bên thì căng thẳng, một bên thì đang uất giận đến tột cùng.

"Metawin thật sự quá độc ác."

"Tôi đã biết chuyện này từ sớm... anh thường xuyên ngoại tình."

"..."

"Không,... đa phần là không quá một ngày. Vậy nên không tính là ngoại tình. Chắc là ngoại tình đến nghiện rồi."

"Tsk... rõ là biết từ sớm, sao lại phải tính toán thế này?"

"Vì người ấy là Metawin!"

"...Có gì khác biệt chứ?"

"Anh đã ngủ với cậu ta chưa?"

"Suýt thì được!"

"..."

"Tôi chỉ muốn giải quyết nhu cầu thôi, sẽ không thật lòng."

"..."

"Ở phương diện này, Metawin không giống với những người khác."

"..."

"Ha... em tưởng tôi sẽ thích Win sao?"

"Vì không thật lòng nên anh cảm thấy mình là cây ngay không sợ chết đứng à?"

"..."

"Tôi... khiến người ta ghét bỏ đến thế sao?"

"Tôi không ghét em."

"..."

"Tôi ghét sự vô vị."

"Lúc tôi cảm thấy vô vị thì anh đã làm gì? Hai bên bù trừ lẫn nhau, cùng nhau tìm kiếm sự vui vẻ, đó mới là vợ chồng."

"Tôi... không làm được."

"Thế thì không còn gì để nói nữa."

Một nụ cười lạnh nhạt, gượng gạo trên môi của Gulf hiện lên, cậu cảm thấy bất lực và không còn gì muốn nói với người đàn ông này nữa nên cậu chọn cách bỏ đi. Nhưng có một bàn tay níu lấy cánh tay cậu lại.

"Biết rồi, tôi biết vấn đề nằm ở chỗ tôi."

"..."

"Tôi thừa nhận mình không bình thường."

"Anh... có cảm thấy có lỗi với tôi không?"

"..."

Giây phút mà anh không trả lời câu hỏi của cậu cũng là lúc mà cậu nhận ra tình cảm của cả hai người đã đến lúc vơi cạn. Rằng thứ tình cảm này sẽ phải chết vào một ngày nào đó, có thể một trong hai là người khiến cho tình cảm này bị giết chết, hoặc cả hai người cùng nhau hủy hoại thứ tình cảm đã từng đẹp đẽ này.


/brightwin/ tuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ