Chap 1: Midoriya Izuku

3K 203 15
                                    

Hắn ngồi thờ ơ ngó ra phía cửa sổ, nhìn đăm đăm về phía trời đang dần ngã sang một đêm tiếp theo.

Cũng đã 7 năm trôi qua rồi, nói ra thì thật sự rất dễ nhưng nếm trải nó từng ngày thật sự thì đau đớn biết mấy. Là 7 năm trời ròng rã đó chứ đùa!

Căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng khiến hắn chẳng thể thư giãn mà ngán ngẫm nhìn về phía sấp tài liệu của làm của mình. Hắn khẽ thở dài, rồi giật mình vì tiếng nói quen thuộc bất thình lình vọng lên từ phía bên ngoài.

- Mẹ, thôi mà! Con ổn, không cần đi khám đâu!

- Con cứ như thế mãi thôi, Izuku! Nghe lời mẹ.

Cánh cửa phòng mở ra, hắn nhìn theo, lòng chẳng thể nào bình tĩnh. Người đàn bà có chút gì đó hiền lành như Inko tiến lại gần một chút, mở giọng chào mà cảm thấy xa lạ không tưởng.

- Chào cậu.

- C-Chào bà. - Hắn lập tức đứng lên cúi chào một cách lịch sự nhất có thể, bởi vì chưa hết được sự ngạc nhiên trong một chốc.

- Hôm nay tôi đến đây nhờ cậu giúp cho con trai tôi, nó cứ hay bị nhức đầu, có nhiều lúc mắc ói và mất ngủ. - Người đàn bà có chút thút thít, nắm chặt lòng bàn tay mà nói.

- Thế cậu bé ấy đâu ạ? - Hắn cố dùng đôi mắt của bản thân mà tìm kiếm hình dáng ấy trong sự trông chờ cực độ.

- Izuku, ra đây đi con.

Nghe lại tên của người ấy, lòng hắn có phần hồi hộp mà hi vọng đôi chút. Đầu cậu bé chừng 16 tuổi, lắp ló sau lưng mẹ nó, giọng nài nỉ đòi hỏi.

- Mẹ à, về nhà đi.

Bóng dáng nhỏ bé ấy, chẳng hiểu sao vừa mới xuất hiện liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn, bất giác sự quen lạ không rõ, khó chịu đan xen giữa hai người. Tiếng gọi run run, không thể tin vào mắt đây là sự thật.

- Deku!?

Hắn không thể giấu đi sự ngạc nhiên dưới đáy mắt đỏ thẫm, nó đang phát ra một tia hi vọng mờ nhạt. Liệu rằng, đây có phải là cậu hay không?

- Deku?

Cậu nhóc nhíu mày lặp lại cụm từ kì lạ mà hắn nói. Hắn cố bình tĩnh lại theo kinh nghiệm của bản thân, nhanh miệng đổi chủ đề.

- À ừm, không có gì. Vậy cậu bé..... bị thế này bao lâu rồi?

- Cũng đã được 2 tháng từ sinh nhật của nó.

- Sinh nhật của cậu bé là ngày bao nhiêu?

- Là ngày 13 tháng 7, ngày đó nó cứ hay ôm lấy đầu rồi nhăn mặt. Tôi hỏi mãi nó mới chịu nói. - Giọng bà vẫn không một chút bớt đi mà tăng thêm phần nào. Thật đau đớn.

- T-Tôi hiểu rồi. Việc n-này tốn rất nhiều thời gian và cần được điều trị thường xuyên theo tuần.

Hắn lắp bắp, khó mà rặn ra từng chữ. Trong đầu hắn thì đang đặt câu hỏi "Có phải sự trùng hợp không vậy!?" vì nó trùng với ngày cậu đã mất mà, hắn nhớ rõ chứ.

- Chỉ cần giúp được con của tôi, tôi xin cảm ơn cậu rất nhiều! - Người đàn bà cúi đầu xuống, như thể đang cầu xin một cái gì đó vậy.

- Đừng..... cúi đầu xuống như thế.....! - Hắn bối rối, đưa tay đặt lên vai bà.

- Xin cậu!

- Đây là trách nhiệm của tôi mà, vậy nên x-xin bà đừng làm như thế.

Chẳng nghe thấy lời hồi âm, ngoài tiếng khóc nghẹn của người đàn bà, hắn có phần hơi khó xử.

- Hãy ra ngoài ngồi chờ một lúc. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp con bà.

- C-Cảm ơn cậu nhiều lắm!! - Người đàn bà lắp bắp, không thể nào không biết bà ấy đang vui đến dường nào.

- Không có gì đâu.

Nói rồi bà mẹ bước nhanh ra khỏi đó, để lại khoảng trống yên tĩnh đến lạ. Hắn thở dài, ngồi xuống ngang bằng với cậu, có ý bắt chuyện trước.

- Được rồi...... Nhóc tên là gì?

- M-Midoriya Izuku.

Chất giọng nghẹn mấy phần trả lời lại câu hỏi. Tên gọi lọt vào tầm suy nghĩ, giờ thì hắn có chết cũng không nghĩ đây là một giấc mơ.

------------
14.6.2020
Edit: 12.12.2020

[BakuDeku] Loài Hoa Tự Sát [Phần 2?] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ