- Là bác sĩ.
- Bác sĩ về cái gì? - Nhíu mày vì bị trả lời cọc lóc, nhưng không nỡ tức giận mà đành phải hỏi lại.
- Kiểm tra sức khỏe.
- Cậu ta đã làm gì em chưa? - Mắt anh trĩu xuống, tiếp tục đặt ra câu hỏi.
- Sàm sỡ tô-
- Tao không có!!
Thiếu niên đột ngột bật dậy mà gầm lớn khiến cho đến cả cậu - một người trầm tĩnh và luôn để tâm đến xung quanh - cũng phải giật mình đôi phần.
Ngược lại, cái dáng vẻ điềm tĩnh chết dẫm của thiếu niên dị sắc thành công làm cho người còn lại tức điên hơn một chút. Và hiển nhiên, người lên tiếng và phản ứng lại là anh.
- Chen vào miệng người khác rất là bất lịch sự đó Bakugou, cậu phải biết rõ điều đó chứ?
- Nhưng tao cũng có quyền biện minh cho mình chứ?
- Ai cho cậu cái quyền đó?
Tự biết hạ hoả trước để tất cả mọi lời nói thốt ra không phải là 'la hét' nữa. Nhắm mắt lại rồi nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc nhất.
- Được rồi, tao với mày cần nói chuyện.
- Về cái gì?
- Mày sẽ biết ngay thôi. - Hướng mắt về người còn lại trong phòng, nhỏ giọng nhất có thể. - Deku, về trước đi tụi tao có việc cần nói chuyện riêng.
- Được rồi, tạm biệt.
Như chờ đợi câu nói ấy, chỉ việc nghe gật đầu và đóng cửa rời đi. Không quan tâm họ sẽ biến căn phòng này thành tro tàn hoặc đóng băng nó trong một lúc nào nữa.
Chẳng hiểu sao hai tên to xác như vậy mà lại đi gây lộn như con nít mà để một 'đứa trẻ' đi về nhà một mình?
- Họ quen nhau trước rồi nhỉ?
Ừ, chắc chắn rồi họ dù sao cũng là anh hùng chỉ trên nhau mỗi một top thôi mà.
- Nói mới nhớ lúc Todoroki-san gặp mình cũng biết tên mình rồi? Không biết sao, hay là mẹ mình cho biết trước nhỉ?
Trầm mặc mà suy nghĩ, chân vẫn cứ chú tâm bước đi. Những thứ mà thời điểm hiện tại thắc mắc lúc này, liệu có thể sẽ được trả lời? Cậu không biết, nhưng cảm giác đó, lúc mà gặp hắn, nghe đến cái tên, quen thuộc, quá quen thuộc, như đã từng trải qua những kỷ niệm rồi chứ không đơn thuần là một cái tên đã nghe ở đâu đó.
Muốn lục tung trí nhớ của mình xem coi cái kỷ niệm mà chính bản thân mình nhớ đến là cái gì, nhưng càng muốn nhớ thì nó càng đau đầu nên là bỏ qua một bên đi.
Người hắn yêu nữa, Midoriya Izuku-san nhỉ? Giống mình thật..... Ah, hôm nay mẹ có dặn mình về tiện thể ghé mua cho mẹ một bó hoa nhỉ? Ghé qua nơi mà hắn từng mua chắc là được.
- Chào chị.
- Chào em. Em là người đã đi theo cậu ấy nhỉ! - Nhận ra người quen, người chủ quán vui vẻ chào đón cậu.
- Chị nhớ à?
- Tất nhiên. Em muốn lấy bông nào, chị bán miễn phí cho!
- Vậy..... - Nhìn quanh, cậu tự ngẫm không biết nên chọn cái nào, cầm đại lên một bó hoa cúc vàng, cậu nói. - Cho em bó này ạ.
- Được rồi, đợi chị một chút.
Cười thật tươi, người chủ quán đón lấy bó hoa đó rồi bước vào bên trong. Sau đó đi ra kèm theo bó bông và một cái dây được cột hình cái nơ xinh xắn.
- Của em đây.
- Cảm ơn chị nhiều.
Vừa nói, cậu mới để ý đằng phía sau lưng chị ấy là một chậu hoa xanh rêu lạ mắt cũng thật đẹp. Sao lần trước mình không để ý nhỉ? Tựa như chính bản thân mình đang đứng trước mặt mình. Mà cảm giác gì đây? Sao cứ thấy đau đớn trong lòng ngực.....?
----------
21.7.2020
Edit: 3.1.2021
